Được kích thích lần đầu tiên kể từ khi cô bé chào đời, hàng triệu tế bào
võng mạc ở mắt em trở nên náo động, gây ra phản ứng hoá học của một
phức hợp tuyệt vời, nhằm mã hoá những hình ảnh được in vào võng mạc.
Mật mã được truyền ngay lập tức đến hai dây thần kinh thị giác vừa thức
dậy sau một giấc ngủ dài, chúng vội vã chuyển cái lưu lượng đầy ắp dữ liệu
này đến não. Chỉ trong chừng vài phần nghìn giây, bộ não đã giải mã xong
mọi dữ liệu nhận được, tái tạo chúng thành những hình ảnh linh hoạt, dành
cho nhận thức nhiệm vụ liên kết và diên giải những hình ảnh này. Bộ phận
vi xử lý hình ảnh cổ nhất, phức tạp nhất và tinh xảo nhất thế giới vừa mới
được đột ngột nối vào một bộ phận quang học và bắt đầu vận hành.
Cô bé, vừa sốt ruột vừa sợ hãi, túm lấy tay Coco và bảo ông : “Khoan đã,
cháu sợ.” Ông dừng lại một chút, lấy tay ôm cô bé và nói lại cho em nghe
lần nữa về những điều sẽ xảy ra khi ông tháo hết băng. Đối với em, đó là
hàng trăm thông tin mới để tiếp thu, để hiểu, để so sánh với tất cả những cái
mà trí tưởng tượng của em đã tạo ra. Coco lại tiếp tục tháo băng.
Khi mở mắt, cái đầu tiên mà em nhìn chính là đôi tay mình; em quay đi
quay lại đôi tay như quay những con rối. Rồi em nghiêng đầu, mỉm cười,
cười thành tiếng và khóc nữa, mắt vẫn không thể rời khỏi mười ngón tay
mình, cứ như là để lẩn tránh tất cả mọi thứ xung quanh em, những thứ đã
trở thành hiện thực, bởi vì hẳn là em đang sợ hãi. Sau đó em hướng cái nhìn
vào con búp bê của mình, cái hình thù bằng vải đã ở bên em trong những
đêm và những ngày dày đặc bóng tối của em.
Ở đầu bên kia của gian phòng rộng thênh thang này, mẹ em bước vào mà
không nói một lời. Cô bé ngẩng đầu lên và nhìn mẹ chăm chú trong vài
giây. Em chưa từng nhìn thấy mẹ bao giờ cả. Vậy mà, khi người phụ nữ ấy
chỉ còn cách em có vài mét thì nét mặt em bé thay đổi. Chỉ trong tích tắc,
gương mặt ấy trở nên như một bé thơ, em dang rông hay cánh tay và không
chút do dự gọi người “ không quen biết” này là mẹ.
Khi Coco kể xong câu chuyện này, anh hiểu rằng từ nay trong cuộc đời
ông, ông đã có một nguồn sức mạnh lớn lao, ông có thể tự nhủ rằng mình
đã làm được một cái gì quan trọng. Em cứ việc nói cho đơn giản là điều mà
anh làm cho em, đó là để tưởng nhớ đến Coco Miller. Còn bây giờ nếu em