dàng
- Dù em khóc, em vẫn cứ xinh. Lau nước mắt đi, anh sẽ ngăn chặn họ.
- Bằng cách nào ? – cô hỏi
- Để anh suy nghĩ một vài tiếng đã.
Cô rời khỏi anh và trở lại bên cửa sổ
- Có ích gì !- cô vừa nói vừa đăm đăm nhìn vào ngọn đèn đường – Có lẽ
như vậy lại tốt hơn, có lẽ chính họ có lý.
- “Như vậy lại tốt hơn” có nghĩa là gì ? Câu hỏi của anh, được đặt ra với
một giuọng hung hăng, không hề có âm. Thường ngày rất mạnh mẽ, cô trở
nên nhẫn nhục. Nếu nhìn thẳng vào sự thực, thì cô chỉ có nửa cuộc sống, cô
huỷ hoại cuộc sống của mẹ cô, và cứ như cô nói thì “ chả có ai chờ đợi cô
khi ra khỏi đường hầm”. “ Nếu như em tỉnh dậy...mà không có điều gì ít
chắc chắn hơn thế cả.”
- Ấy là tại vì em tin, dù chỉ trong một khoảnh khắc, rằng mẹ em sẽ nhẹ
nhõm hơn nếu như em chết đi vĩnh viễn.
- Anh thật là dễ thương- cô ngắt lời anh
- Anh đã nói gì thế nhỉ ?
- Không có gì đâu, cái câu “chết đi vĩnh viễn” của anh khiến em cảm thấy
dễ thương thôi, nhất là trong tình huống hiện nay.
- Em có tin là mẹ em sẽ lấp được khoảng trống mà em để lại không ? Em
nghĩ rằng điều tốt nhất cho mẹ em là em bỏ cuộc à ? Thế còn anh thì sao ?
Cô nhìn anh chăm chú, vẻ dò hỏi
- Anh cái gì ?
- Anh sẽ đợi em khi em tỉnh dậy, với mắt người khác thì em là vô hình,
nhưng với mắt anh thì không phải vậy.
- Đó có phải là một lời tỏ tình không ?
Cô bắt đầu trở nên ranh mãnh.
- Em đừng có tự mãn – anh trả lời một cách khô khan.
- Tại sao anh làm tất cả những việc này ?- cô nói gần như tức giận.
- Tại sao em lại khiêu khích và gây gổ thế ?
- Tại sao anh lại cứ ở đây, xung quanh em, loanh quanh luẩn quẩn, bỏ công
sức vì em ? Có cái gì không ổn trong đầu anh /