“Karen,” Benny nói, đến cả lần thứ một nghìn rồi. “Đây là quy định của
trò Danh sách Theo dõi Nhân vật Nổi tiếng sắp chết. Tớ biết làm thế nào
được?”
Benny tới một văn phòng luật ở mặt tiền đại lộ Cicero để nghe đọc di
chúc. Em trai của Brizz là người khác duy nhất có mặt. Benny và Bizzaro
Brizz nhận ra nhau từ lần gặp ở đám tang. Sau những cái bắt tay và mời
mọc cà phê, tay luật sư kéo ghế ngồi sau chiếc bàn to đùng bằng gỗ anh đào
của ông ta. “Di chúc của Frank,” tay luật sư vừa nói vừa cầm một chiếc
phong bì lên. Ông ta lấy bức thư ra và nhìn xuống qua cặp mục kỉnh. Sau
đó ông ta ngẩng lên giải thích rằng người qua đời đã viết mấy lời mở đầu.
Cuộc đời đã rất ưu ái đối với lão, bức thư giải thích. Lão đã được sinh ra
trong gia đình có cha mẹ yêu thương, và lớn lên lão có được sự bầu bạn
tuyệt vời của người em trai, người mà lão yêu quý, cho dù họ đã xa cách
dần khi đến tuổi trưởng thành. Lão cũng đã yêu thương vợ mình, người
mang lại cho lão mười bảy năm hạnh phúc. Điều lão yêu nhất ở cuộc đời
này, Brizz viết, chính là được sống nó từng ngày - tờ Chicago Sun-Times
đến trước hiên nhà lão vào buổi sáng, một tách cà phê đen nóng bỏng và
một điếu thuốc lá ngon lành, và được ở một mình trong căn nhà ấm áp của
lão vào mùa đông.
“Brizz có kết hôn à?” Marcia hỏi.
“Chẳng lẽ đó là ý nghĩa của cuộc sống sao?” Hank hỏi. “Cà phê, một tờ
báo, và một điếu thuốc?”
“Và một ngôi nhà ấm áp giữa mùa đông,” Blattner nói. “Một ngôi nhà
ấm áp giữa mùa đông - Chúa ơi, đúng là một nhan đề hấp dẫn. Benny,
quẳng cho tớ cây bút.”