“Cứ nghe đã,” Benny nói. “Chuyện còn hay nữa cơ.”
Tay luật sư bắt đầu. “ ‘Tôi, Francis Brizzolera, một công dân của
Chicago, bang Illinois, trong trạng thái minh mẫn về tinh thần và trí
nhớ’…” Tay luật sư thầm đọc lướt nhanh qua. “ ‘Cho em trai tôi, Philip
Brizzolera, tôi để lại những tài sản sau: toàn bộ số cổ phần tài chính của tôi
sau khi tôi qua đời - bao gồm các loại cổ phiếu, trái phiếu, quỹ chung, tiết
kiệm và tài khoản séc, cùng tất cả những gì có trong két ký gửi an toàn của
tôi. Tôi cũng để lại cho em trai Phil của tôi chiếc xe’…”
“Cho các cậu biết nhé,” Benny nói với chúng tôi, “tớ nhẹ cả người khi
nghe thấy là Brizz không để lại cho tớ chiếc xe của lão cùng tất cả những
thứ rác rưởi trong đó.”
“ ‘… và ngôi nhà của tôi’,” tay luật sư nói tiếp, “ ‘cùng với tất cả đồ đạc
bên trong, trừ thứ mà tôi để lại cho Benjamin Shassburger’.”
Máy tính của Benny phát ra một âm thanh báo hiệu việc tải lên máy chủ
của anh ta đã hoàn tất. Có lẽ đã đến lúc chúng tôi quay trở lại với công
việc. Tại thời điểm đó chúng tôi đã bước vào tháng thứ sáu của thời kỳ
giảm biên chế, mà vẫn chưa thấy kết thúc đâu cả.
“ ‘Cho Benny Shassburger’,” tay luật sư nói, “ ‘tôi để lại chiếc cột tô tem
của mình’.”
Benny nói anh ta đã nhoài hẳn cả người về phía trước trên ghế. Anh ta
ghé một tai về phía tay luật sư. “Tôi xin lỗi,” anh ta nói. “Cái gì của ông ấy
cơ?”
Tay luật sư lại nhìn xuống tờ di chúc qua cặp mục kỉnh của mình. “Ở đây
viết là cây cột tô tem,” ông ta nói.