xem có xe nào không rồi đạp dấn ga một chút. Đó là lần cuối cùng chúng
tôi nhìn thấy anh ta.
Những tuần trước khi xảy đến kết cục của Tom Mota, mùa xuân năm đó,
Tom bị bắt gặp đi ra từ văn phòng của Janine Gorjanc với mật độ rất dày.
Khó có thể nói là họ đang nói về chuyện gì. Chúng tôi không khoái gì hơn
là bỏ phí cả nửa tiếng đồng hồ để đoàn già đoán non về những chuyện tình
lãng mạn nơi công sở, nhưng chúng tôi không thể nào hình dung nổi một
cặp lạ lùng hơn. Chàng Napoléon hay hờn dỗi, dễ kích động lưu đày tới
một hòn đảo Elba trong ý nghĩ của riêng mình, và bà mẹ đau đớn đang
khóc than. Tình yêu diễn ra theo nhiều kiểu đến là quái đản. Chúng tôi
quên mất là họ có những điểm chung - cùng mất con. Họ an ủi nhau, có lẽ
thế. Họ san sẻ cơn ác mộng dài dằng dặc là không biết phải làm gì với gánh
nặng của một tình yêu nhất định từ chối lời thỉnh cầu của họ là hãy khuyết
đi, hãy tan vỡ đi, làm ơn hãy đi đi, và thế là họ nhận ra mình đang hướng
tình yêu đó về nhau. Nhưng đó chỉ là cách chúng tôi giết thời gian. Trên
thực tế, chẳng có vụ yêu đương nào cả. Tom chỉ muốn hạ tấm biển quảng
cáo xuống.
Dân trung gian mua dịch vụ truyền thông của chúng tôi, như Jane
Trimble và Tory Friedman, thường là những phụ nữ nhỏ nhắn, hoạt bát, ăn
mặc điệu đà, thơm nức mùi nước hoa và có duyên ăn nói. Họ giữ những túi
kẹo trong ngăn kéo bàn làm việc của mình mà không bao giờ tăng cân nào.
Họ dành hầu hết thời gian nói chuyện điện thoại với các nhà cung cấp dịch
vụ truyền thông, viễn cảnh nhàm chán của công việc đó khiến chúng tôi
muốn nôn khan, và nhờ dịch vụ của mình mà họ nhận được những món quà
linh tinh và vé xem các sự kiện thể thao, sự bất công trắng trợn của chuyện
đó làm chúng tôi tức giận với một nỗi ghen tị mờ mắt và đầy sát khí. Bởi vì
họ làm thủ tục đặt hàng và nói chuyện với giọng lươn lẹo giả lả, nên họ
được hối lộ bằng những của bố thí đó, như những tên gác cổng bẩn thỉu, và
chúng tôi nghĩ họ xứng đáng với một tầng địa ngục đặc biệt, tầng dành