Các người đâu biết
trong tim tôi có gì
Chúng tôi là những kẻ ương ngạnh và nhận lương quá hậu hĩnh. Những
buổi sáng của chúng tôi chẳng có gì là hứa hẹn. Ít nhất thì đám hút thuốc
trong bọn cũng còn có cái mà trông đợi lúc mười giờ mười lăm. Hầu hết
chúng tôi đều quý mến hầu hết mọi người, vài kẻ ghét những cá nhân cụ
thể, chỉ có một hai người là yêu quý mọi người và mọi vật. Những kẻ mà ai
cũng yêu đó đều nhất loạt bị rỉa rói. Chúng tôi khoái những chiếc bánh
vòng miễn phí vào buổi sáng. Chỉ có điều họa hoằn lắm chúng mới xuất
hiện. Những khoản phúc lợi của chúng tôi hoành tráng cả về mức độ toàn
diện và mức độ quan tâm. Đôi lúc chúng tôi cũng băn khoăn không hiểu
mình có xứng đáng với điều đó không nữa. Chúng tôi nghĩ có lẽ tốt hơn
mình nên sang Ấn Độ, hoặc quay lại trường mẫu giáo. Làm việc gì đó với
những người tàn tật hoặc chuyển sang làm việc chân tay. Nhưng chưa từng
có ai hành động thật theo những cơn bốc đồng này, bất chấp những cơn vật
vã hằng ngày, thậm chí là hằng giờ, của họ. Thay vào đó chúng tôi gặp
nhau trong phòng họp để thảo luận công việc trong ngày.
Theo lệ thường công việc cứ thế đến và chúng tôi hoàn thành chúng một
cách nhanh chóng và chuyên nghiệp. Thỉnh thoảng cũng có trục trặc. Lỗi in
ấn, rồi nhầm lẫn số má chẳng hạn. Chúng tôi làm trong ngành quảng cáo
nên các chi tiết rất quan trọng. Nếu chữ số thứ ba sau dấu gạch nối thứ hai
trong số tổng đài miễn phí của một khách hàng lại là số sáu thay vì số tám,