và cứ thế được mang đi in, rồi xuất hiện trên tạp chí Time, những người đọc
mẩu quảng cáo làm sao có thể gọi đặt hàng ngay và luôn được. Dù cho họ
có thể vào trang web đi nữa, chúng tôi vẫn phải chịu toàn bộ chi phí quảng
cáo. Thế này đã đủ khiến các bạn phát ngán chưa? Ngày nào nó cũng làm
chúng tôi phát ngán. Nỗi ngán ngẩm của chúng tôi là một nỗi ngán ngẩm
tập thể, liên hồi kỳ trận, và nó sẽ không bao giờ chết vì chúng tôi sẽ không
bao giờ chết.
Lynn Mason sắp chết. Chị là một trong những thành viên quản trị của
công ty. Sắp chết ư? Cũng không chắc lắm. Chị mới ngoài bốn mươi. Ung
thư vú. Không ai có thể xác định chính xác làm thế nào mà mọi người đều
biết sự thật này. Mà liệu có phải sự thật không nhỉ? Một số người gọi đó là
tin đồn. Nhưng thực ra chẳng có cái gì là tin đồn cả. Chỉ có sự thật, và
ngoài ra là những gì không được nhắc đến trong các cuộc tán gẫu. Ung thư
vú là căn bệnh có thể kiểm soát được nếu phát hiện từ giai đoạn đầu nhưng
có lẽ Lynn đã chần chừ quá lâu. Thông tin về Lynn làm mọi người lại nghĩ
đến Frank Brizzolera. Chúng tôi nhớ mình đã nhìn Frank mà nghĩ đến việc
lão chỉ còn cùng lắm là sáu tháng nữa. Brizz Già, chúng tôi gọi lão như vậy.
Lão hút thuốc như ống bễ. Lão đứng bên ngoài tòa nhà trong thời tiết khắc
nghiệt nhất, rít Old Gold mà chẳng mặc gì hết ngoài một cái áo gi lê len.
Lúc đó và chỉ lúc đó thôi, nhìn lão mới thật ngang tàng. Lão quay vào
trong, chất nicotine đi trước khi lão bước dọc hành lang và còn phảng phất
trong không khí rất lâu sau khi lão đã vào phòng mình. Lão bắt đầu ho, và
từ phòng làm việc của mình, chúng tôi nghe thấy tiếng những trầm tích hóa
thạch đang tích tụ trong phổi lão. Một số kẻ năm nào cũng cho lão vào
Danh sách Theo dõi Nhân vật Nổi tiếng sắp chết vì kiểu ho đó, mặc dù lão
cũng chẳng phải là nhân vật đình đám gì. Lão cũng biết điều đó, lão biết
mình trong danh sách chờ chết, và một số kẻ cá cược sẽ được hưởng lợi từ
cái chết của lão. Lão biết vì lão là một người trong chúng tôi, mà chúng tôi
thì chuyện gì cũng biết.