1
Khi không thể nào nghĩ ra được - Benny nhìn thấy Carl - Phụt rửa con
hẻm - Kiểu tóc của Marcia - Một sự xúc phạm vô ý - Hợp đồng mới - Một
đề nghị đối với Genevieve - Quầy căng tin - Lụn bại - Sự khác biệt giữa Joe
và những người còn lại chúng tôi - “Lũ người này” - Một người kênh kiệu -
Tháp Nước - Tại sao thế không phải là cay nghiệt - Vòi tưới vườn - Joe đưa
ra quyết định
Buổi sáng chúng tôi đến cơ quan và treo áo khoác của mình lên sau cánh
cửa rồi ngồi xuống bàn làm việc và lướt qua email của tối hôm trước xem
có gì hay hay. Chúng tôi nhấm nháp những tách cà phê đầu tiên của mình
và xóa thư thoại rồi lại kiểm tra các trang web đã được đánh dấu. Đó đã có
thể là một ngày như bất kỳ ngày nào khác, và lẽ ra chúng tôi phải lấy làm
biết ơn, thậm chí là hoan hỉ, khi không thấy tuyên bố phá sản nào đang chờ
đợi chúng tôi trong hộp thư và không có quyết định toàn công ty nào thông
báo về việc tống khứ ra khỏi tòa nhà. Chúng tôi có đủ mọi lý do để tin rằng
bộ phận quản lý bảng lương vẫn công nhận sự tồn tại của chúng tôi, rằng
Aetna
đã được thanh toán và vẫn duy trì sự cam kết đối với sức khỏe của
chúng tôi, và không có ai được cấp lệnh tịch thu những chiếc ghế của
chúng tôi.
Ấy thế mà tại sao nỗi bực dọc vẫn cứ bao trùm khắp các gian sảnh lớn và
phòng làm việc? Điều gì làm cho buổi sáng nay khác với những buổi sáng
tương tự?