Chính là những mẫu quảng cáo từ thiện dở dang đã lẩn tránh chúng tôi
ngày hôm trước. Chúng tôi được yêu cầu - liệu có thể nào không chứ - sáng
tạo ra một quảng cáo làm cho những bệnh nhân ung thư vú phải bật cười,
một nhiệm vụ lạ lùng và quái đản. Mục đích là để làm gì chứ? Không thành
vấn đề. Công việc của chúng tôi không phải là đi hỏi mục đích là gì. Một
khi đó đã là công việc của chúng tôi rồi, thì không có gì được trình bày tới
những khách hàng tương lai trong bản giới thiệu năng lực và trên trang web
lại có thể thoát khỏi những con mắt mở thao láo của chúng tôi. Mục đích
của một tấm biển quảng cáo khác bên ngoài sân bay O’Hare ấy à? Một loạt
thư quảng cáo khác trên bàn bếp của các bạn ư? Xin cứ việc đi mà nặn ra
một lý lẽ cho việc đẻ thêm những thứ vốn đã quá ư thừa mứa đó. Nếu như
chúng tôi mà phải đặt câu hỏi về mục đích, chắc chắn chúng tôi đã rơi vào
một cuộc khủng hoảng hiện sinh nhanh chóng dẫn đến việc chúng tôi đặt
câu hỏi đối với toàn bộ hệ thống kinh doanh Mỹ. Chúng tôi phải không
ngừng tự nhủ mình hãy quên chuyện mục đích đi, chúi cái mũi xuống, và
tập trung vào cái nhiệm vụ lổn nhổn và độc nhất vô nhị trong tay. Ung thư
vú thì có gì buồn cười nhỉ?
Chúng tôi không có câu trả lời, và điều đó đang làm chúng tôi lo lắng.
Jim Jackers, sợ cái trang trống trơn và tìm kiếm phương hướng từ quần
chúng nhân dân, không phải là người duy nhất phải chịu đựng nỗi lo âu về
việc giao nộp những sản phẩm giẻ rách. Một quảng cáo giẻ rách có thể tạo
ra sự khác biệt giữa người mà họ giữ lại và người mà họ cho nghỉ. Không
ai có thể nói rằng đó là tiêu chuẩn, nhưng cũng không ai có thể nói là
không phải.
Nhưng đâu chỉ có công việc của chúng tôi đang bị đe dọa, phải không?
Khi chúng tôi gặp khó khăn trong việc nặn ra một quảng cáo, uy tín của
chúng tôi cũng trở nên mong manh. Một phần rất lớn lòng tự trọng của
chúng tôi được xây dựng dựa trên niềm tin rằng chúng tôi là những chuyên