“Tôi thật không thể nào tin được,” Benny Shassburger vừa nói vừa rời
khỏi phòng làm việc của anh ta ngay khi chúng tôi đã kéo nhau vào. Đây là
một trò cũ rích của Benny - bỏ mặc chúng tôi đúng vào cái lúc chúng tôi
cần đến anh ta nhất, như thế để chúng tôi biết rằng không bao giờ được
xem nhẹ anh ta. Anh ta dừng lại một thoáng tại ngưỡng cửa và quay lại.
“Chờ tôi đi lấy cà phê một chút rồi tôi sẽ kể cho các cậu nghe toàn bộ câu
chuyện.”
Chúng tôi nói chuyện với nhau đến khi anh ta quay về. “Được rồi,” anh
ta nói, và đi vào phòng với một chiếc ca đầy oặp, người phảng phất mùi bã
cà phê thiu. Anh ta ngồi và chiếc ghế được bọc cầu kỳ lún xuống vì anh ta
nhiều hơn một chút so với khi nó bị lún vì chúng tôi. Anh ta ngồi ngay
ngắn tại bàn và nói, “Biết sáng nay tôi nhìn thấy ai đỗ xe ngay bên ngoài
tòa nhà nhưng - gì vậy?” Anh ta dừng lại ở giữa câu. Anh ta có gì đó - “Ở
đâu?” Nó nằm trên má bên kia của anh ta - chúng tôi cầu Chúa là anh ta tìm
được nó nhanh nhanh lên cho. Anh ta quệt cái bộ mặt nhẵn nhụi của mình
và nhìn xuống. “Vỏ bánh rán,” anh ta nói.
Có bánh rán à? Câu chuyện của Benny đành phải chờ những người trong
chúng tôi muốn ăn bánh rán. Những kẻ đã ăn rồi, hoặc những người đang
kiểm soát cân nặng của mình, hoặc Amber Ludwig, người vừa mới bóc một
quả chuối màu nâu và đang xơi dở dang, làm cái mùi chín nẫu đặc trưng
của nó tỏa ra khắp phòng làm việc của Benny - chúng tôi ngồi yên.
Benny tiếp tục kể cho chúng tôi nghe rằng anh ta đã trông thấy Carl
Garbedian ngồi trên xe đỗ ở khu vực dừng đón khách ngay bên ngoài tòa
nhà, Marilynn ngồi ở ghế lái bên cạnh anh ta. Có lẽ đâu thế? Theo như
chúng tôi hiểu thì Carl và Marilynn đang ly thân cơ mà. “Tất nhiên là họ
đang ly thân,” anh ta bực bội nói. “Nhưng các người có để yên cho tôi kể
chuyện cho mà nghe...”