Carl ngồi trên ghế hành khách của chiếc xe nhìn ra ngày mới. Kia là tòa
nhà của anh ta, ngay phía trên, với tay ăn xin mà anh ta biết quá rõ đang
ngồi khoanh chân gần những cánh cửa xoay, trông có vẻ mệt mỏi vào lúc
sáng sớm như thế này, vì gã hầu như không còn sức mà ngúc ngoắc cái cốc
Dunkin’s Donut của mình trước tất cả những người đi vào. Khi Carl liếc
quanh, anh ta nhận ra bà con trong công ty đang cùng tụ về tòa nhà, nhưng
không có ai mà anh ta muốn nói chuyện.
Ngay phía bên phải anh ta, một chuyện đáng tò mò đang diễn ra. Hai
người đàn ông mặc đồng phục màu nâu đang phụt rửa con hẻm - một con
hẻm cụt để bốc xếp hàng giữa tòa nhà của chúng tôi và tòa nhà bên cạnh.
Carl chăm chú nhìn họ làm việc. Dòng nước trắng xóa phụt ra từ những
chiếc vòi của họ. Họ di chuyển vòi nước phun trên mặt đường trải nhựa. Áp
lực của vòi nước nhìn có vẻ mạnh, vì hai người đàn ông cầm chặt lấy
những đầu vòi phun đen sì, giống cái loại vẫn nhìn thấy ở một hiệu rửa xe
thủ công, bằng cả hai tay. Họ nâng vòi lên xịt rửa cả thùng rác lẫn tường
gạch. Họ phụt rửa từng điểm, họ thu gom rác thải lại bằng dòng nước. Nói
thẳng toẹt ra là họ đang xối rửa một con hẻm. Một con hẻm! Dọn dẹp nó!
Carl bị thôi miên. Những cảnh kiểu này, sáu tháng trước, hẳn kiểu gì cũng
làm anh ta phát điên lên, khi nhìn thấy những người đàn ông này, những
người Mỹ thế hệ đầu tiên với không nhiều lựa chọn trong chuyện này, dành
buổi sáng của họ trong cái hốc tối tăm của một con hẻm bốc xếp hàng -
phụt rửa mặt đường và thùng rác - lạy Chúa lòng lành, chẳng lẽ công việc
lại vô nghĩa đến thế sao? Chẳng lẽ cuộc sống lại vô nghĩa đến thế? Nó làm
anh ta nhớ cái lần một mẫu quảng cáo bị một khách hàng dội nước vào, và
cứ thế dội nước, cho đến khi tất cả những gì thú vị trong cái quảng cáo đó
trôi sạch. Carl vẫn phải viết nội dung cho nó. Tay phụ trách mỹ thuật vẫn
phải đặt bóng đổ ở chỗ phải có bóng đổ và cái logo ở vị trí thích hợp của