gia marketing tài giỏi, rằng chúng tôi biết điều gì làm cho thế giới chuyển
động - rằng thực ra, chúng tôi bảo cho thế giới biết phải chuyển động như
thế nào. Chúng tôi biết điều đó, chúng tôi biết điều đó rõ hơn những người
khác, chúng tôi biết điều đó rõ đến nỗi chúng tôi có thể dạy lại cho họ. Sử
dụng một loạt các phương tiện truyền thông, chúng tôi có thể chứng tỏ cho
người dân Mỹ anh em của mình những nỗi lo lắng, khát vọng, thiếu thốn,
và bực bội của họ - và làm thế nào để vuốt ve tất cả họ. Chúng tôi cho bạn
biết chỉ trong sáu giây rằng bạn cần một thứ mà bạn không hề biết là bạn
thiếu. Chúng tôi làm cho bạn thèm muốn bất kỳ điều gì mà bất kỳ ai sẵn
lòng trả tiền cho chúng tôi muốn bạn thèm muốn. Chúng tôi là những tay
súng đánh thuê của linh hồn con người. Chúng tôi giật dây người dân khắp
cả nước, và có Chúa biết là họ đã đứng lên và nhảy múa theo chúng tôi.
Vậy thì chúng tôi biết phải hiểu thế nào với một trang phác họa trống
trơn hoặc một màn hình máy tính trống không? Làm sao chúng tôi có thể tự
phỉnh rằng thất bại của mình không phải bản cáo trạng về việc chúng tôi là
những kẻ lừa đảo dốt nát và rời rạc mà là một thứ gì đó khác? Chúng tôi trở
nên lạc hậu, lỗi mốt. Chúng tôi mù tịt không biết làm cách nào để chạm vào
khát vọng cơ bản của con người. Chúng tôi thiếu sự hiểu biết căn bản về
cách làm thế nào để tạo động lực cho lũ người mộng du hèn kém. Chúng
tôi thậm chí còn không biết chơi thứ nhạc cụ đơn giản đó, được cài sẵn
trong vỏ não tập thể của cái đất nước này, thứ tạo ra nỗi sợ hãi - một bản
nhạc thô mộc, đơn điệu. Linh hồn của chúng tôi cũng lầm lạc và cần được
dẫn dắt chẳng khác gì tất cả những người còn lại. Chúng tôi có là gì ngoài
những con chiên như họ? Chúng tôi là họ. Chúng tôi là tất cả chúng ta - ấy
thế mà suốt bao lâu nay chúng tôi vẫn tự cho rằng mình đứng cao hơn một
chút so với những người khác. Quảng cáo dở dang có thể xô chúng tôi vào
những cơn vật vã của nỗi tự ti và hơi hướm của sự tầm thường, và vì những
lý do này - chứ không phải viễn cảnh được buôn chuyện và nhu cầu
caffeine - chúng tôi nhận ra mình bị lôi ra khỏi phòng làm việc của mỗi cá
nhân trong buổi sáng hôm đó để đến bên cạnh những người khác.