ở khả năng đối mặt với cái chết - một cái chết hoàn toàn bình thường và
chính vì thế lại càng không thể nào tránh khỏi.
Chúng tôi họp tại phòng làm việc của Lynn vào thời gian đã sắp xếp.
Cảm giác sợ hãi hiện hữu sờ sờ. Chúng tôi thấy phòng làm việc của chị
sạch sẽ và ngăn nắp. Chị đang ngồi sau bàn, kiểm tra ngăn kéo giữa tìm
những thứ nên được tống vào thùng rac. Chị im lặng ra hiệu cho chúng tôi
vào, vì chị đang có điện thoại. Chị thử một cây bút bi không có tí mực nào
và thế là chị quăng nó đi. Chúng tôi ngồi vào ghế của mình, những tên tội
phạm trên xe ngựa chờ đến lượt lên đoạn đầu đài.
“Tôi không thể nào tin nổi việc bố trí cho một nhân viên truyền hình cáp
đến nhà mình lại khó khăn đến thế,” chị nói, sau khi gác máy. “Kể cũng
ngạc nhiên là có người vẫn có truyền hình cáp cơ đấy. Các cậu có truyền
hình cáp không?” chị hỏi.
Chúng tôi đều nói là chúng tôi có.
“Vậy là có người phải ở nhà một ngày,” chị nói, “để đợi tay nhân viên
truyền hình cáp đến?”
Chúng tôi không biết chắc phải trả lời câu đó như thế nào. Một câu trả
lời trung thực sẽ làm lộ rằng đã có một ngày trong quá khứ đen tối chúng
tôi đã nghỉ buổi sáng để ở nhà đợi nhân viên truyền hình cáp thay vì đến
chỗ làm. Chúng tôi không muốn chị nghĩ rằng chúng tôi lại đi chọn truyền
hình cáp thay vì công việc. Công việc mới là thứ cho phép chúng tôi có đủ
tiền xài truyền hình cáp. Mặt khác, có những khi chúng tôi trở về nhà và
thực sự cần được thư giãn với chút truyền hình cáp, và những buổi tối đó
nhắc chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi sẵn sàng giả bị cúm để nghỉ trọn vẹn
một tuần nếu như quãng thời gian đó là cần thiết để có truyền hình cáp.