Lynn bật cười, nhưng không phải là theo kiểu cười nhạo. Đó là biểu hiện
ngạc nhiên một cách dịu dàng. “Không cần đâu,” chị nói. “Tôi sẽ tìm được
cách xoay xở. Có thể người gác cửa chỗ tôi sẽ cho anh ta vào.”
Nỗi thông cảm của Amber dành cho Lynn trong những ngày chúng tôi
tin là chị bị ung thư đã ăn sâu vào trong tâm khảm cô ta đến mức ngay cả
bây giờ, khi mà tin đồn đó đã bị cho nghỉ, cô ta vẫn xem Lynn như một
người bệnh tật đang cần được giúp đỡ. Đúng thật là lố bịch và cảm động.
Lynn thay đổi chủ đề.
“Xin lỗi, mà các cậu lại đến đây làm gì ấy nhỉ?” chị hỏi. “Chúng ta có
một cuộc họp à?”
Tất cả chúng tôi đều quay sang Joe Pope. Anh ta nhắc chị rằng chị đã
yêu cầu xem những ý tưởng cho quảng cáo từ thiện...
“Ôi, chết tiệt,” chị ngắt lời. “Hôm nay đúng không?”
Anh ta gật đầu.
Lynn đặt đầu ngón tay lên hai thái dương. “Joe, chuyện đó hoàn toàn lọt
khỏi tâm trí tôi.” Chị lắc đầu. Chị nhìn quanh. “Tôi xin lỗi, các bạn. Đầu óc
tôi hoàn toàn tập trung vào thương vụ mới này.”
“Chúng tôi có nên quay lại không?” anh ta hỏi.
Cùng một lúc tất cả chúng tôi đều đổ sụp xuống mặt thảm cứng và bắt
đầu cầu nguyện. Chúng tôi ngã rạp mình trước mặt chị, cái bản thân thảm
hại và không xứng đáng của chúng tôi, và cầu xin lòng thương hại. Thêm
thời gian - xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian! Chúng tôi phải nói: rằng