chúng tôi là một lũ người thấp hèn, nhát gan, không xương sống. Trên thực
tế chúng tôi chỉ ngồi hoàn toàn lặng yên, im lặng nín thở.
“Không, không,” chị nói. “Cho tôi xem những gì các cậu có.”
“Ừm,” anh ta nói, “sau thay đổi đưa tới từ khách hàng...”
“Thay đổi?” chị nói. “Thay đổi gì nhỉ?”
“Bức email mà chị chuyển tiếp cho tôi đấy?”
“À, đúng rồi,” chị nói. “Nhắc tôi xem nào?”
Nhắc tôi xem nào? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này?
Chúng tôi đã mất hết giờ này sang giờ khác phỏng đoán về bản chất của cái
dự án từ thiện này, vậy mà chị không hề có vẻ gì là nhớ được lấy một chút
nào về nó cả. Vậy là Joe giải thích sự thay đổi, cũng như những khó khăn
mà chúng tôi đang phải đương đầu. Anh ta còn đi xa đến mức gợi ý rằng
điều mà khách hàng giờ đây yêu cầu có thể là không thể nào thực hiện
được, nhưng nếu như chúng tôi bắt buộc phải thực hiện nó, chắc chắn
chúng tôi sẽ cần có thêm thời gian.
“Hừm, thời gian chính là thứ mà chúng ta không còn nữa,” chị nói. “Ưu
tiên hàng đầu của chúng ta là giành được hợp đồng mới này cho công ty.
Chúng ta không thể tốn thêm chút thời gian nào vào công việc từ thiện
nữa.”
Chị hỏi chúng tôi xem chúng tôi đã nghĩ ra được ý tưởng nào cho quảng
cáo gây quỹ chưa. Tất cả chúng tôi đều bảo là rồi.