VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 368

Thành thử cả văn phòng đang đông đủ khi mà, gần trưa, Benny nhận

được một cú điện thoại của Roland. Roland đang trực ở quầy trước dưới
sảnh, xong một nửa ca đúp. Benny đã để ý rằng vào những ngày Roland
trực ca đúp, mắt bác ta đờ đẫn, đỏ ngầu, lúc nào cũng chỉ chực nhắm tịt lại,
thành thử cứ ba mươi giây bác ta lại ngáp một cái, hất cái mặt dài, há hốc
miệng như một con chó sói đang tru mặt trăng, và thỉnh thoảng bác ta lại
lẻn tót lên tầng năm mươi chín đánh một giấc hai mươi phút. Đây là công
việc sau khi nghỉ hưu của Roland để bác ta có thể bổ sung vào An sinh Xã
hội của mình. Ai lại đi hoạnh họe bác ta vì hai mươi phút chứ? Theo như
Benny, những giấc chợp mắt đó là cực kỳ cần thiết. “Một thứ Sáu,” có lần
Benny kể với chúng tôi, “bác ta cứ gọi tôi là Brice. Tôi không nói gì vì tôi
biết là bác ta biết tên tôi và tôi không muốn làm bác ta xấu hổ, nhưng Brice
là sao? Tại sao lại là Brice?” Jim Jackers gợi ý “Lenny” thì có lẽ còn hợp
lý, hoặc thậm chí là “Timmy”. “Timmy thì còn có lý hơn là Brice,” Jim nói.
“Ít nhất nó còn vần với Benny.” “Jim, Nancy cũng còn có lý hơn là Brice
đấy,” Benny nói. “Ai lại gọi người khác là Brice chứ? Dù sao đi nữa tôi
cũng không nói gì với bác ta, và đến thứ Hai thì bác ta lại gọi tôi là Benny.
Chính là những vụ trực đúp này đấy, bồ ạ. Chúng làm đầu óc bác ta lú lẫn.”

Khi Benny nhấc điện thoại lên, Roland bảo anh ta rằng bác ta tin là Tom

Mota có thể đang ở trong tòa nhà. “Và có thể anh ta vừa mới vào thang
máy,” bác ta nói thêm. “Bác bảo có thể nghĩa là thế nào?” Benny hỏi. Sau
đó khi kể lại câu chuyện, Benny nghĩ hoàn toàn có thể là bác già kia đã gặp
ảo giác, vì hôm đó là một ngày thứ Sáu và bác ta đang ở khúc cuối của một
ca trực đúp. “Điều gì khiến bác nghĩ đó thậm chí chính là Tom cơ chứ?”
anh ta hỏi. Nhưng thay vì nghe câu trả lời của Roland, trong đầu anh ta,
Benny nghe thấy Amber. Một lần nữa anh ta xem những điềm báo của cô ta
về sự quay trở lại của Tom là nỗi lo lắng của một người ru rú xó nhà sợ sệt.
Anh ta tin tưởng vào những bản năng tốt đẹp hơn của Tom và không
nghiêng về hướng nghĩ rằng có bất kỳ ai lại đang gặp bất kỳ mối nguy hiểm