VÀ THẾ LÀ CHÚNG TA TIÊU - Trang 370

“Hừm, thế bác còn là ai được nữa?” Benny sốt ruột trả lời.

“Mike nghĩ là cậu nên cảnh báo mọi người.”

Benny gác máy. Anh ta bước ra ngoài hành lang. Ở phía bên trái mình

anh ta thoáng nhìn thấy Marcia, người đúng lúc đó đã đi đến cuối hành
lang, và biến mất, không để lại gì ngoài những chiếc lá phủ bụi của cái cây
cảnh giả trồng trong chậu rung rinh theo cô, nhưng anh ta bị thu hút bởi
chuyển động ở bên phải mình. Hank cũng rẽ ở gốc đối diện trong sự đồng
bộ hóa hoàn hảo với Marcia và sau đó, cả anh ta, cũng biến mất vào trong
phòng làm việc của mình. Còn lại Benny đứng nhìn cái cây trồng trong
chậu khác, hình ảnh phản chiếu của cái cây mà anh ta vừa quay người đi
khỏi. Trong một thoáng ngắn ngủi anh ta đứng như hóa đá, chính giữa cả
hai cái cây, không biết phải làm gì.

Roland không thể nói chắc chắn rằng người đàn ông mà bác ta đã nhìn

thấy chính là Tom, vì vậy Benny không thể nói chắc chắn rằng chính Tom
đang đi lên theo thang máy cao tốc. Kể cả khi đó có là gã đi chăng nữa,
Benny không thể nói rằng Tom có ý định gây nguy hiểm cho bất cứ ai. Bản
năng của anh ta không mách bảo phải làm gì với những thông tin hạn chế
mà anh ta có. Anh ta có nên bắt đầu hét lên không? Nằm co rúm dưới gầm
bàn? Hay anh ta nên ra đứng cạnh thang máy và là người đầu tiên chào
Tom? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh ta có cảm giác hành lang trống
trải như sở hữu một trạng thái yên lặng đến ám ảnh tạo ra ấn tượng rằng
suốt dọc gian sảnh, và suốt dọc những hành lang khác và nhánh của các
hành lang cũng như lối đi giữa các ngăn làm việc, các văn phòng và vị trí
làm việc bỗng chốc bị bỏ trống hoàn toàn, và rằng toàn bộ sự sống con
người, náo nhiệt và đông đúc, vốn từng rì rầm rồi quang quác rồi sao chụp
rồi nhập dữ liệu, đã chấm hết không hẹn ngày trở lại, và rằng tất cả những