trực tiếp nào. Nhưng bất kể anh ta có cảm thấy như thế nào, nếu như Tom
thực sự trở lại, một số người kiểu gì chẳng muốn biết. Cũng còn có khả
năng là Benny chẳng biết gì hết về những bản năng tốt hơn của Tom. “Tại
sao bác lại gọi cho tôi về chuyện này?” Benny bất ngờ ngắt lời Roland
đang nói dở dang.
“... và bảo anh ta có một gói bưu phẩm cần giao,” Roland nói tiếp, “thế là
tôi để anh ta lên bằng thang máy nhanh. Vì tôi không thể nào liên lạc được
với Boroshansky,” Roland nói thêm, không kịp trả lời câu hỏi của Benny,
“và tôi nghĩ có người trên đó nên được biết về chuyện này.”
“Chờ đã, Roland - bác định nói là anh ta đã đến trước mặt bác, và bác
nhìn thấy anh ta, vậy mà bác vẫn không thể chắc chắn đó chính là anh ta?”
“Vì đồ hóa trang!” Roland hét lên, tức tối.
“Đồ hóa trang nào?”
“Thế ra cậu chẳng nghe tôi nói gì cả à?”
Benny không hề nghe lấy một lời bác ta vừa nói. “Không,” anh ta nói.
“Bác đang nói về chuyện gì vậy, đồ hóa trang?”
“Chờ một giây,” Roland nói. “Mike đang gọi trên bộ đàm.”
Benny chờ đợi. Anh ta đang chờ đợi cái gì nhỉ? Những chỉ thị từ một
nhân viên bảo vệ mắt lờ đờ, không hề được đào tạo với chút năng khiếu tự
nhiên nghèo nàn cho vị trí của mình, mệt nhoài vì một ca trực đúp. Việc
khôn ngoan lúc này là gác máy. Anh ta chờ đợi. Roland quay trở lại.
“Benny? Đúng rồi, tôi Roland đây.”