Australia là ‘xứ Tasmania’ à?” Benny hỏi. “Không già đến thế đâu,” Brizz
nói. Đúng lúc đó, Joe Pope bước tới ngưỡng cửa phòng Brizz hỏi xem lão
đã làm xong những cái tiêu đề đó chưa. Đó là những gì chúng tôi nói với
Brizz Già trong lúc đứng chờ xe trong cái tháng Hai rét mướt cuối cùng của
lão trên cương vị là một người trong chúng tôi, những khía cạnh nhất định
trong tính cách của Joe Pope. Chúng tôi không sao thuyết phục được Brizz
Già, dù chúng tôi có cố gắng đến mấy. Xe của lão là chiếc đầu tiên được
đưa lên. Đó là một chiếc Peugeot màu xám, chiếc xe sành điệu một thời,
nhưng giờ thì hoen gỉ khắp xung quanh và lồi lõm khắp các chỗ trên dưới.
Nhưng ghê hơn cả là phía bên trong kia. Đồ linh tinh - rác rưởi - thứ vứt đi
tích cóp lại - còn biết gọi là gì bây giờ? - chất đầy cửa kính phía sau đến tận
nóc. Chủ yếu là giấy, nhưng chúng tôi còn nhận ra một chiếc mũ mùa đông
bết chặt vào cửa kính, một cái ủ bia, một gói tất nịt da chân chưa mở -
những thứ như vậy. Dọc theo gờ của khung cửa xe chúng tôi nhận thấy rải
rác những đồng xu và những ngôi nhà bằng nhựa màu xanh từ trò cờ tỉ phú.
“Brizz,” Benny nói. “Tất cả những thứ phụ kiện này đều là của đại lý à?”
“Thế trước đây các cậu chưa bao giờ thấy chiếc xe của tôi à?” Brizz hỏi với
giọng đầy tự hào. “Nó là cái thứ này sao?” Larry Novotny hỏi. “Một chiếc
xe?” Anh ta hạ thấp gối xuống và chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai Cubs trên mái
tóc đang thưa dần của mình trong khi nhòm qua những cửa kính vào đống
rác chất bên trong. Ghế ngồi cho khách phía trên cũng chẳng khá hơn là
mấy so với phía sau, nhưng có một cái hốc xinh xắn được khoét cho người
lái phía sau vô lăng. Chúng tôi bất giác tự hỏi - ai mà lại có một chiếc xe
như thế chứ? Chẳng lẽ lão thực sự là một trong những người đó? Tay nhân
viên bãi đỗ xe bước ra bàn giao lại chiếc xe cho Brizz, nhưng Brizz không
bao giờ boa. Thêm một điều nữa về Brizz: lão thường ở lại trong phòng ăn
sandwich kẹp xúc xích hun khói, nhưng mỗi khi lão ra ngoài ăn trưa cùng
chúng tôi, chúng tôi lại phải bù vào phần tiền boa của lão để không làm em
nhân viên phục vụ nổi tam bành, điều đó khiến chúng tôi thấy ghét lão
trong giây lát. “Tôi có lời khuyên
này cho các cậu đây,” lão trả lời, khi có