Benny đi một vòng để thu tiền. Chúng tôi không thể nào tin nổi. Benny
không định kiếm lợi từ chuyện này đấy chứ hả?
“Lão ở trong danh sách của tôi mà,” anh ta nói một cách ngây thơ.
Tất cả chúng tôi đều gào lên, Benny! Thôi đi!
“Thôi đi cái gì?” anh ta kêu. “Lão đứng đầu trong danh sách của tôi cơ
mà! Luật là thế rồi.”
Anh ta không sai. Đó là luật của Danh sách Theo dõi Nhân vật Nổi tiếng
Sắp chết. Tất cả chúng tôi đều trả cho anh ta mười đô la.
Tại đám tang của Brizz chúng tôi phát hiện ra là rốt cuộc hóa ra lão cũng
có người thân, một tay em trai toát ra ánh hào quang của câu lạc bộ thể
hình. Chúng tôi gọi ông ta là Bizarro
Brizz vì ông ta có làn da khỏe mạnh
nhuận sắc. Có lẽ cả đời ông ta chưa từng hút điếu thuốc nào. Giống như thể
Brizz phương phi hồng hào đã trút bỏ một cái mặt nạ khủng khiếp. Chúng
tôi bày tỏ với ông ta lời chia buồn của mình. Sau khi chuẩn bị tinh thần
dưới hàng ghế một hồi, vài người chúng tôi liều xông lên phía trước. Brizz
trong quan tài trông khỏe mạnh hơn là Brizz ở bàn làm việc của lão. Sau
đó, tại lễ viếng, chúng tôi cố hồi tưởng lại những ký ức về lão. Chúng tôi
nhớ một chuyện, cái lần chúng tôi đứng cùng lão tại ga ra để xe chở mấy
tay Tây-Bồ cổ thắt nơ bướm đánh xe của chúng tôi lên. Chúng tôi có những
khoản boa một đô la gấp lại trong lòng bàn tay. Lạy Chúa, trời rét cắt da cắt
thịt. Chúng tôi tránh được luồng gió thổi dưới ánh đèn sáng của ga ra,
nhưng Chicago vào tháng Hai, xin phép các bạn để tưởng nhớ về Brizz, còn
lạnh hơn vú một mụ phù thủy để trong tủ đá. Lão vẫn gọi tủ lạnh là cái tủ
đá. Có lần lão ngồi ở bàn làm việc kể cho chúng tôi nghe chuyện hồi còn bé
đi chuyển đá. “Tôi già đến thế rồi cơ đấy,” lão tâm sự với chúng tôi trong
một dịp hiếm hoi, “Tôi nhớ cả chuyện đi chuyển đá.” “Hồi đấy ông gọi