người hỏi lão là tại sao lão lại ti tiện thế. “Đừng bao giờ nhận những đồng
xu gỗ
.”
Chúng tôi nghe câu đó hết lần này đến lần khác - “Đừng bao giờ nhận
những đồng xu gỗ” - cho đến khi chúng tôi chỉ muốn lấy cái vồ nện vào
đầu lão. Ngoại trừ chiếc xe gây bất ngờ vì chẳng khác nào xe của kẻ vô gia
cư cùng cuộc trò chuyện nửa tiếng đồng hồ với tay nhân viên tòa nhà cái
ngày lão bị đi đứt, Brizz Già quá ư là dễ đoán. Lão đến cơ quan, lão đọc
soát lỗi bằng cặp kính hồi những năm 1950, lão đi ra lúc mười giờ mười
lăm cho giờ nghỉ giải lao hút thuốc đầu tiên trong ngày. Chúa lòng lành,
chúng tôi vẫn có thể nhìn thấy lão đứng rít thuốc lá trong giá lạnh mùa
đông bên ngoài tòa nhà, không mặc gì hết ngoài một chiếc áo gi lê len tả
tơi, cằm phì phị như của một con chó săn. Lão quay vào, người khét lẹt như
năm mươi cái đầu lọc trong một chiếc gạt tàn. Lão lôi những chiếc
sandwich kẹp xúc xích hun khói của mình ra lúc mười hai giờ mười lăm và
chiêu trôi chúng bằng một phích cà phê đen lão tự pha ở nhà vì lão bảo
rằng cái đồ ngoài hành lang quá sành điệu cho khẩu vị của mình.
Một ngày không lâu sau khi Brizz qua đời, Benny bắt đầu gọi chúng tôi
vào phòng anh ta. Văn phòng của Benny có đủ thứ đồ sành điệu trong đó.
Một chiếc máy bán kẹo gôm, những chiếc xe điều khiển từ xa. Anh ta còn
dựa cả một bộ xương giải phẫu vào sát tường ngay bên trong ngưỡng cửa,
sao cho nó chằm chằm nhìn anh ta đang ngồi ở bàn. Ai cũng phải hỏi anh ta
kiếm bộ xương ở đâu ra. Câu trả lời của anh ta bao giờ cũng là “Của thằng
cha đã chết nào đó”. Anh ta lấy băng dính buộc một khẩu súng Buck
Rogers vào tay bộ xương và chụp lên cái hộp sọ nhẵn thín một chiếc mũ
cao bồi.
Benny đang tải một bản quảng cáo hoàn chỉnh lên máy chủ thì Jim đi
qua. “Jim, vào trong này. Tớ có tin cho cậu đây.”