- Không, nhưng tôi hỏi anh câu đó... miệng bà méo mó, bởi vì...
có một người trông nom, nhưng...
Ánh mắt Charles khiến bà bối rối. Bà làm việc của mình và chào
anh.
Đó hẳn là bà vợ ông Maurice Lemaire.
Maurice Lemaire có một tấm bia đẹp do các bạn săn của ông tặng
trên đó khắc nổi một khẩu súng săn xinh xắn.
Một ông hàng xóm đáng mơ ước, phải không Anouk của cháu...
Ở đây cô thực sự được đối xử tử tế...
Khi rời nơi này, anh thoáng thấy người có lẽ là “một người trông
nom, nhưng..."
Ông ta là người da đen.
À đồng ý...
Tất cả đã được giải thích.
Khi lọt thỏm trong khoang lái, thay khổ chịu vì mùi hoa. Ném
chúng vào một chiếc xe thùng và xem đồng hồ.
Tốt. Anh còn thời gian gọi thằng khốn kia trước khi lên xe.
Cô trợ lý của anh đã cố gọi anh nhiều lần. Phớt lờ cô ta rồi cuối
cùng tắt điện thoại đi.
Ánh mắt bât động và móng ngón tay cái cắm sâu vào phần mềm
tay lái, thấy chóng mặt một lát.
Quay xe lại... Tưởng tượng ra một tai nạn... Cho rằng anh đã lỡ
máy bay, nói thêm “một chút”, đi vòng quanh Paris, đuổi kịp Cái này,
ra khỏi Cái kia, nhằm hướng Ấy, tìm phố Nọ, đẩy cửa nhà số 8.
Cuối cùng cũng thấy hắn.
Và cho hắn một quả đấm vào mặt.