Yên lặng.
Rồi bà dụi dụi vào mũi:
- Nào, thế là ờ... chính Toto nói với cô giáo: “Thưa cô! Thưa cô!
Cô có biết là các hòn của Noël có lông không? Thế là cô giáo, cô ấy
trả lời cậu: không phải đâu, Toto bé nhỏ của cô, em nhầm rồi, chúng
làm gì có lông, kìa... Thế là Toto quay về phía bạn mình và bảo thế
này: Ê! Noël! Cho cô giáo xem hòn của cậu đi!”
Bà cười chảy nước mắt.
Sau đó, trên đường cao tốc, khi Alexis đã ngủ thiếp đi:
- Charles?
- Dạ?
- Cháu ạ, nếu như bây giờ cô tên là Anouk, đó là... Đó là bởi vì
cô thấy tên ấy dễ thương hơn...
Nếu anh không trả lời bà ngay, đó là bởi vì anh đang suy nghĩ tìm
một câu trả lời thật là tuyệt.
- Cháu hiểu chứ?
Đã kéo gương chiếu hậu xuống để bắt ánh mắt anh.
Nhưng không. Không tìm thấy câu trả lời khá hay nào. Vậy là hài
lòng với việc vừa gật đầu vừa cười với bà.
- Bụng cháu đỡ hơn chưa?
- Rồi ạ.
- Cô cũng thế, cháu ạ, bà tiếp tục nói nhỏ hơn, cô cũng luôn đau
bụng khi...
Và bà im bặt.
Charles không nghi ngờ gì kiểu kỷ niệm này nữa. Vậy thì tại sao
bỗng nhiên lại lấy gậy ông đập lưng ông thế này? Những hòn trang trí
Noël, những món quà bị lãng quên, những đồng một trăm franc trên