Quá hay, quá dở, có thể là quá lộn xộn, nhưng mà quá mức.
- Cháu không thể, anh rên rỉ. Không phải như thế...
Cô đờ người và sững sờ mất một lúc trước khi buông mình về
phía trước, trán áp vào ngực anh.
- Xin lỗi, anh nói tiếp, xin...
Cô lắc hông lần cuối để làm cho làn vải váy cô tuột xuống. Lặng
yên mặc lại quần áo, thắt lại thắt lưng, vuốt phẳng áo sơ mi, mỉm cười
khi thấy số lỗ khuy mồ côi, rồi, làn da mềm hơn và đôi cánh tay dọc
cơ thể, quay lại áp vào anh và cuối cùng thì để người ta siết chặt mình.
Xin lỗi. Xin lỗi. Anh chỉ biết nói có thế. Mà cũng chẳng hề biết
anh nói với cô hay với chính anh.
Với tầm hồn tươi đẹp của cô hay với chỗ giữa hai chân anh.
Xin lỗi.
Anh siết cô thật chặt, hít hà gáy cô, ve vuốt tóc cô, gỡ lại hai
mươi năm chậm trễ và mười phút mất toi. Nghe thấy tim mình đập
mạnh, kiềm chế tai họa này trong khi những tiếng vỗ tay vang lên từ
những thanh gỗ lát nền nhà và tìm... những từ khác.
Những từ khác.
- Xin lỗi.
- Không... Chính cô, một giọng nói nhỏ thoáng qua rồi, cô... vỡ
tan. Cô cứ tưởng cháu đã lớn rồi...
Người ta kêu tên họ. Người ta tìm anh trong vườn. Charles! Chụp
ảnh!
- Đi đi. Đến chỗ họ đi. Để mặc cô. Cô sẽ xuống sau.
- Anouk...
- Kệ cô, cô đã bảo cháu rồi.
Cháu đã lớn, anh muốn cãi lại nhưng thanh điệu trong câu nói
cuối cùng của cô đã ngăn anh. Vậy là anh làm theo và ra đứng giữa
các chị em và bố mẹ mình, như chính anh là một cậu bé ngoan.