Con bé chìa cho anh trong một nụ cười tươi.
- Thứ Bảy nào con cũng đến đấy!
- Ơ? Mẹ cứ tưởng con ôn thi tốt nghiệp với Camille!? mẹ nó vặn
lại.
- Thì đúng là Camille đã giúp con mà! Còn sủi bọt không?
Charles rất mến con bé này.
- Ba không mở nó ra à?
- Có, có chứ, anh mỉm cười, nhưng mà... nó có mùi là lạ, phải thế
không?
- Ơ, nó nhún vai, thường thôi... Nó có mùi cũ.
Charles vỗ vào hai bàn tay nó.
- Tốt, thôi nào, ta làm như mọi khi nhé, các cô? Tôi đưa các cô đi
ăn tối ỏ nhà hàng Mario nhé?
- Dù sao anh cũng không đi ra ngoài như thế chứ? Laurence
nghẹn họng.
Anh không nghe tiếng cô nói. Ngắm mình trong ánh phản chiếu
từ những tấm kính và dưới ánh mắt vui sướng của đứa con riêng của
vợ anh.
- Các người chết với tôi... họ nghe thấy tiếng cằn nhằn sau lưng.
Bám vào cánh tay anh, người ta làm anh yên lòng:
- Con thì thấy ba xịn cực đấy...
Anh trả lời rằng anh cũng thấy thế.
Đó là một chiếc Renoma của những năm 70. Một chiếc áo
choàng dành cho các chàng trai thanh lịch với cổ bẻ và hai ống tay dài
đến khuỷu tay anh. Nổ thiếu mất thắt lưng, than ôi, và nhiều chiếc cúc.
Và đôi chỗ bị rách.
Và bóc mùi hôi hám.