8
Charles trở về nhà anh cùng lúc với Mathilde và ban cho
Laurence cuộc “nói chuyện” vui vẻ này mà cô rất thích khi một buổi
chiều thứ Bảy chỉ có họ ở trong căn hộ.
Vả lại đó không phải là một cuộc nói chuyện. Đúng hơn là một
lời than vãn dài dòng. Một bản án không biết lần thứ bao nhiêu. Cuối
cùng, thậm chí cô đã khóc. Đó là lần đầu tiên và anh rất xúc động.
Nắm tay cô. Cô vừa ra khỏi cửa ải này vừa viện cớ là có thể do cô bị
tụt hoocmon động dục và mát cần bằng hoocmon. Nói thêm rằng anh
không thể hiểu nổi và rút tay khỏi tay anh. Anh vừa ra khỏi cửa ải này
vừa mở một chai rượu sâm banh.
- Ta ăn mừng cái âm đạo khô cạn của em đấy à? cô vừa cười gằn
vừa nắm lấy chiếc ly anh chìa cho cô.
- Không. Sinh nhật anh.
Cô vỗ tay vào trán và đến ôm hôn anh.
Ít phút sau thì Mathilde đến. Trước đó nó đã đi chợ trời với đám
bạn gái và giam ngay mình vào phòng riêng, để lại trong lối nó đi một
tiếng “x’chào” và những chiếc giày méo mó cũ nát.
Laurence thở dài, phật ý, và có lẽ là hơi nhẹ người nữa khi biết
mình đỡ cô độc hơn trong sự hờ hững của anh...
Đúng vào lúc đó thì Cô Luồng Gió quay trở lại với một gói giấy
báo buộc cẩu thả.
- Ba có thể nói là con đã mửa mật mới tìm được món quà này cho
ba đấy nhé!