Thật sự.
Nhưng mà...
Xanh lơ.
•••
Tối hôm đó không có rãnh ngăn trong chiếc chăn có thêu viền, và
cái được dùng làm quà vào phút cuối cho anh thì được bọc trong một
chiếc áo ngủ rất đẹp.
Để kết thúc tình trạng khó chịu này, Charles cuộn mình nằm
nghiêng sang một bên.
Sự yên lặng nối theo... điệu bộ này khá là nặng nề. Để xoa dịu,
anh nói đùa, chua-ngọt:
- Chắc là do tình đoàn kết đây... Có vẻ như hoocmon của anh
không dễ bảo hơn của em nhỉ...
Cô vui vẻ, ít ra anh cũng hy vọng thế, và rốt cuộc thì ngủ thiếp đi.
Anh thì không.
Đấy là lần đầu tiên anh gặp sự cố.
Tuy nhiên mới tuần trước đó, anh đã đánh bạo đi xin lời khuyên
cho đám tóc đáng nguyền rủa bây giờ cứ rụng từng nắm này và được
người ta trả lời là chẳng có cách nào cả: chỉ tại nhiều testostérone quá
thôi.
- Anh hãy coi đó là một dấu hiệu nam tính... ông bán thuốc đã kết
luận như vậy trong một nụ cười thật dễ mến. (Ông ta bị hói hoàn
toàn.)
Thế ạ?
Lại thêm một điều bí ẩn vượt ra khỏi logic hay ho của anh...
Thêm một cái quá nữa. Dù sao cũng quá nhục.