11
Anh có nhịn ăn, nhịn uống, hòa tan lá gan của mình trong những
viên thuôc sủi, sờ vào thái dương, xoa bóp mí mắt, đóng các cửa chớp
và lật đổ chiếc đèn của anh cũng vô ích, tác động của cơn say này
không tan biến đi được.
Mặc đồ, ăn, uống, ngủ, nổi, im lặng, suy nghĩ, tất cả. Tất cả nặng
trĩu.
Đôi khi một từ tục thoáng qua đầu anh. Ba âm tiết
. Ba âm tiết
giam cầm anh và cái... Không. Im miệng đi. Hãy láu cá hơn một chút.
Hãy gầy thêm đi và lách ra khỏi đống phần thối này. Không phải cậu.
Dù sao thì cậu cũng không có thời gian đâu. Tiến lên đi.
Hãy bước đi và chết nếu cần phải thế, nhưng hãy tiến lên đi.
Chẳng mấy chốc nữa là mùa hè, với anh, ngày tháng chưa bao
giờ dài đến vậy và những lời nói trước đó lại lặp lại, được nhấn mạnh,
luôn thế, bởi cùng một chuỗi những động từ chia ở thì quá khư đơn
giản. (Các giá trị của thì quá khư đơn giản, bạn còn nhớ không, chỉ
thời điểm, không tính đến độ dài, diễn tả sự tiếp nối.) Anh đã là, anh
đã có thể, anh đã phải. Anh đã làm, anh đã nói, anh đã chấp nhận. Anh
đã đi, anh đã quan sát, anh đã quyết định dứt khoát.
Anh đã cả quyết, anh đã đạt được.
Anh đã đạt được, từ một ban thư ký y tế, một cuộc hẹn ngoài giờ
khám.
Anh đã cởi quần áo, người ta đã cần anh. Người ta đã chạm vào
cổ anh, mạch anh, phổi anh. Người ta đã hỏi anh nhìn có tốt không và