VÁN BÀI AN ỦI - Trang 242

- Thế còn tấm bằng của con thì sao?
- Con vẫn học, con vẫn học, con bé vừa đáp lại vừa vẽ những

đường lượn dài trên lề những cuốn sách ôn tập của nó. Con ôn các
biện pháp tu từ đây này...

- Mẹ thấy rồi... Có vẻ như là phong cách trang trí đường cong,

phải thế không?

Họ phải gặp lại con bé vào đầu tháng Tám và ở với nó một tuần

trước khi đưa nó đến nhà cha nó. Sau đó thì anh không biết. Trước đó
đã có kế hoạch đi Toscanelh nhưng Laurence không nói đến điều ấy
nữa và Charles không dám nhắc lại về Sienne cũng như những cây
bách ở đó.

Ý tưởng chung một biệt thự với những người anh đã gặp vài tuần

trước đó trong một bữa tối dài bất tận trong chuồng gà gỗ gụ của chị
vợ anh không làm anh hứng chút nào.

- Thế nào? Anh thấy họ thế nào? cô hỏi anh trên đường về.
- Có thể đoán trước được.
- Tất nhiên...
Từ tất nhiên này thật là uể oải, nhưng anh có thể nói gì khác đây?
Dung tục?
Không. Anh không thể... Đã quá muộn rồi, giường của anh quá

xa và cuộc tranh luận này quá... không.

Có thể lẽ ra anh phải nói “có thể phòng trước” thay vào đó

chăng? Những người này đã nói quá nhiều về việc bãi thuê... Vâng...
Có thể... Sự yên lặng trong buồng lái có lẽ sẽ đỡ nặng nề hơn.

Charles không thích những kỳ nghỉ.
Lại đi, tháo những chiếc sơ mi, lại đóng nắp va li, chọn lựa, đếm,

hy sinh những cuốn sách, nuốt chửng bao kilomet, buộc phải sống
trong những ngôi nhà thuê xấu xí hay thấy lại những hành lang khách