VÁN BÀI AN ỦI - Trang 243

sạn và những chiếc khăn tắm sặc mùi thuốc tẩy công nghiệp, tắm nắng
vài hôm, tự nhủ ôi, cuối cùng... cố tin vào điều đó, và rồi thì buồn
chán.

Anh, cái mà anh thích, đó là những cuộc lẩn trốn, những việc làm

thiếu suy nghĩ, những tuần lễ muốn làm gì thì làm. Lấy cá một cuộc
hẹn ở tỉnh để mất hút thật xa khỏi những con đường cao tốc.

Những quán trọ trên núi Ngựa trắng nơi tài năng của bếp trưởng

bù lại những nỗi kinh hoàng trong cách trang trí. Các thủ đô trên toàn
thế giới. Nhà ga của chúng, chợ của chúng, sông của chúng, lịch sử
của chúng và kiến trúc của chúng. Những bảo tàng vắng tanh giữa hai
cuộc họp vì công việc, những ngôi làng không kết nghĩa với ai, những
bờ dốc không có điểm ngắm và những quán cà phê không có hiên
trước. Thấy tất cả nhưng không bao giờ là khách du lịch. Không còn
phải khoác lên mình bộ quần áo khốn khổ này nữa.

Từ kỳ nghỉ có ý nghĩa khi Mathilde còn nhỏ và khi họ cùng nhau

giành phần thắng trong mọi cuộc thi làm lâu đài cát trên thế giới. Anh
đã dựng lên biết bao nhiêu Babylone giữa hai đợt triều dâng... Biết bao
Taj Mahal cho những con dã tràng... Những vệt cháy nắng trên gáy
anh, những lời bình luận, những vỏ sò và những miếng thủy tinh mờ...
Biết bao chiếc đĩa bị gạt ra để hoàn tất những hình vẽ trên những tấm
khăn trải bàn ăn bằng giấy, những mánh khóe để ru ngủ bà mẹ mà
không đánh thức cô con gái và những bữa ăn sáng uể oải khi lo lắng
duy nhất của anh là phác thảo nhanh cả hai người đó mà không để lại
dấu vết trong cuốn sổ của mình...

Vâng, biết bao bức tranh màu nước... Và tất cả những thứ đó tan

ra dưới bàn tay anh thật hay biết bao...

Và sao mà xa xôi thế...

•••