VÁN BÀI AN ỦI - Trang 244

- Một bà tên là Béramiand muốn gặp anh ạ...
Charles đang lọc thư đến trong ngày. Dự án xây trụ sở của hãng

Borgen & Finker ở Lausanne đã không được chọn.

Một tấm áo choàng bằng chì rơi xuống hai vai anh.
Hai dòng. Không lý do cũng chẳng lập luận. Không gì có thể biện

minh được cho tai vạ này. Câu văn xã giao dài hơn sự coi thường của
họ.

Đặt lá thư lên trên bàn làm việc của cô trợ lý của anh:
- Lưu lại nhé.
- Tôi chụp lại những thư khác nhé?
- Nếu cô đủ can đảm, Barbara, nếu cô đủ can đảm làm việc đó...

Tôi thì thú thật với cô là...

Hàng trăm, hàng ngàn giờ làm việc vừa tan thành mây khói. Và,

dưới tro tàn, những khoản đầu tư, những mất mát, ngân khố, những
ngân hàng, những núi tài chính, những cuộc đàm phán sẽ diễn ra, tỷ
giá phải tính toán lại, nghị lực.

Nghị lực mà anh không còn nữa.
Anh đã đi xa rồi cô mới nói thêm:
- Thế còn bà này thì sao?
- Gì cơ?
- Béram...
- Về việc gì vậy?
- Tôi không hiểu lắm... Việc riêng mà...
Charles xua từ cuối cùng này đi bằng một cử chỉ bực bội.
- Thế cả thôi. Dẹp đi.

Anh không xuống ăn trưa.
Khi một dự án bị thất bại, một dự án khác phải ra đời ngay; niềm

tin cuối cùng vào một nghề đã làm lung lay tất cả những niềm tin
khác. Bất kể cái gì, bất kể nghề gì. Một đền đài, một vườn thú, cái