VÁN BÀI AN ỦI - Trang 246

12

- Chính anh vẽ lên nấm mộ bà ấy, phải thế không?
- Gì cơ? Vâng, nhưng mà... ai ở đầu dây đấy ạ?
- Tôi biết mà. Sylvie đây, Charles ạ... Cậu không nhớ tôi là ai à?

Tôi làm việc với bà ấy ở Pitié... Tôi đã có mặt ở lễ ban thánh thể của
cậu và...

- Sylvie... Tất nhiên rồi... Sylvie.
- Tôi không muốn làm phiền cậu lâu hơn, chỉ để...
Giọng bà khàn đi.
- ... cảm ơn cậu.
Charles nhắm mắt, để tay mình lướt trên mặt, từ bỏ nỗi đau của

mình, kẹp mũi, cố gắng bịt chặt miệng hơn nữa.

Dừng lại đi. Dừng cái đó lại ngay đi. Có gì đâu, bà ấy xúc động

đấy thôi. Chính những viên thuốc đã khiến cậu rối loạn mà chẳng an ủi
được cậu và chính những kế hoạch hoàn hảo này đã chiếm quá nhiều
chỗ trong kho tư liệu của cậu. Kiềm chế mình đi, nhân danh Chúa.

- Cậu vẫn còn đó chứ?
- Sylvie...
- Vâng?
- Vì cái... anh lẩm nhẩm, vì sao cô ấy chết?
- ...
- Alô?
- Alexis chẳng nói với cậu rồi sao?
- Không.
- Bà ấy tự tử.