không? Tất nhiên là không rồi. Cô biết là chúng tôi đủ điên khùng để
rồi thêm thắt vào câu chuyện khi cổ dịp và, khi biết là chúng tôi đã
hiểu rõ vấn đề, cô làm ra vẻ chẳng có chuyện gì:
- Không nhưng mà... Đúng là nỗi đau, các con biết không... May
mà nó có trên đời này... Nỗi đau, đó là sự sống còn, các cậu chàng của
tôi ạ... Đúng thế đấy! Nếu không có nó, chúng ta sẽ thò tay vào lửa, và
chính vì ta văng tục khi đóng đinh không chính xác mà ta hãy còn
mười ngón tay! Tất cả những điều đó là để nói cho các con biết rằng...
Cái gã kia, gã ấy bị làm sao mà cứ nháy đèn pha the nhỉ? Vượt lên đi
gã béo, vượt lên! Ơ... mẹ đang nói đến đâu rồi?
- Những chiếc đinh, Alexis thở dài.
- Phải rồi! Tất cả những điều đó là để nói cho các con biết: sửa
chữa lặt vặt, thịt nướng, tốt đấy, các con hiểu rồi... Nhưng sau này, các
con sẽ thấy, có những thứ khiến các con đau đớn. Mẹ nói “những thứ”,
nhưng thực ra thì mẹ nghĩ là những người... Những con người, những
hoàn cảnh, tình cảm và...
Ở hàng ghế sau, Alexis ra hiệu cho tôi là cô điên hoàn toàn rồi.
- Nếu mẹ thấy đèn pha nháy xin đường, mẹ cũng có thể nhìn thấy
con đấy, ranh con ạ. Nào! Điều mẹ nói với các con quan trọng lắm!
Điều gì làm các con đau khổ trong đời, hãy chạy trốn nó, các con yêu
của mẹ ạ. Hãy chạy đi. Hãy chạy nhanh nhất có thể. Các con hứa với
mẹ chứ?
- OK, OK... Bọn con sẽ làm như lũ vịt, mẹ đừng lo...
- Charles?
- Dạ?
- Cháu làm thế nào mà chịu đựng được nó thế?
Tôi mỉm cười. Tôi rất vui khi ở bên họ.
- Charles?
- Dạ?
- Cháu có hiểu điều cô nói không?