VÁN BÀI AN ỦI - Trang 247

- ...
- Charles?

- Nhà bà ở đâu? Tôi muốn gặp bà.
- Cứ gọi tôi là cô, Charles ạ. Ngày xưa cậu gọi tôi là cô đấy, cậu

biết chứ... Đúng là, tôi có cái này để...

- Bây giờ ạ? Tối nay nhé? Khi nào?

Mười giờ sáng hôm sau. Anh bảo bà nhắc lại địa chỉ của bà lần

thứ hai và lại bắt đầu làm việc ngay.

Sửng sốt. Tình trạng sửng sốt. Chính Anouk đã dạy cho anh từ

này. Khi nỗi đau lớn đến mức bộ não cũng phải từ chối, trong một thời
điểm, làm công việc truyền tín hiệu của nó.

Trạng thái ngây dại giữa thảm kịch và những tiếng gào thét.

- Vậy đó chính là điều đã xảy ra với những con vịt của ông Canut

khi ông chặt đầu chúng và chúng tiếp tục chạy như những con điên à?

- Không, cô vừa trả lời vừa ngước mắt lên trời, đó chỉ là một

chuyện đùa vớ vẩn mà người ta đã bịa ra ở nông thôn để làm cho
người Paris khiếp sợ đấy thôi. Vả lại, điều này hoàn toàn ngu ngốc...
Chúng ta chẳng sợ gì hết, không phải vậy sao?

Cuộc nói chuyện này, nó còn diễn ra ở đâu nhỉ? Chắc chắn là trên

xe ô tô rồi. Chính xe ô tô là nơi cô ấy nói nhiều điều vớ vẩn nhất...

Như mọi đứa trẻ, chúng ta thích làm người khác đau đến mức

khủng khiếp và, với cớ ôn tập môn khoa học tự nhiên, chúng tôi luôn
tìm cách lôi kéo cô đến khía cạnh kinh dị trong nghề của cô. Chúng tôi
thích những vết thương, mủ và việc cắt bỏ chân tay. Những lời miêu tả
chi tiết về bệnh hủi, dịch tả, bệnh dại. Nước dãi, những cơn co cơ và
những đầu ngón tay kẹt trong những chiếc bao tay. Liệu cô có bị lừa