VÁN BÀI AN ỦI - Trang 245

lồng của chính anh nếu không có gì xảy đến, nhưng một ý nghĩ duy
nhất, một nét bút chì duy nhất, và bạn được cứu thoát.

Vậy là anh đang trong tình trạng đó, ngập đầu trong việc đọc một

cuốn cam kết trách nhiệm hết sức phức tạp, lòng bàn tay áp vào thái
dương, như để tìm cách hàn lại một hộp sọ nứt nẻ khắp nơi, vừa ghi
chép vừa nghiến răng khi vẫn cô gái ấy, đứng trong khung cửa, hắng
giọng. (Anh đã nhấc điện thoại lên rồi.)

- Vẫn bà ta ạ...
- Bà Borgen á?
- Không... cú điện thoại vì việc riêng mà tôi nói với anh lúc sáng

nay ấy... Tôi nói gì ấy nhỉ?

Thở dài.
- Liên quan đến một người phụ nữ mà anh đã biết rất rõ...
Buộc phải lịch sự, Charles trả cô một nụ cười tươi.
- Ôi dào! Tôi quen bao nhiêu là phụ nữ! Hãy nói tất cả cho tôi

nghe nào: giọng bà ấy ra sao? Khàn à?

Nhưng Barbara đã không mỉm cười.
- Một người nào đó tên là Anouk, hình như thế...