VÁN BÀI AN ỦI - Trang 241

anh nghe thấy gì. Người ta đã đề nghị anh nói chính xác hơn. Phải
chăng nó chỉ là cục bộ, ở trên trán, xương chẩm, não, bẩm sinh, cúm,
ở răng, đột ngột, vào buổi sáng, toàn thân? Phải chăng...

- Là lao đầu vào tường, Charles ngắt lời.
Người ta vừa ghi ngày tháng vào đơn thuốc vừa thở dài:
- Tôi chẳng thấy gì hét. Xì trét, có thể thế chăng? Rồi, ngẩng đầu,

này, thưa ông... Ông có lo lắng không?

Nguy hiểm Nguy hiểm, một chút bản năng tự vệ còn sót lại trong

anh nhấp nháy. Tiến lên đi, người ta bảo cậu rồi.

- Không.
- Mất ngủ?
- Hiếm khi lắm.
- Ông nghe này, tôi kê cho ông thuốc chống viêm nhưng nếu vài

tuần nữa mà vẫn không khá hơn thì sẽ phải đi chụp điện đấy...

Charles không động đậy. Trong khi lục tìm tập séc, tự hỏi liệu cái

máy ấy có biết đọc những lời nói dối hay không.

Và nỗi mệt... Và những kỷ niệm...
Tình bạn bị phản bội, những cô gái già bị thiến trong những nơi

đi tiểu, những nghĩa trang gần các tuyến đường sắt, sự âu yếm đáng
xấu hổ của một người đàn bà mà người ta không biết cách đem lại
khoái cảm cho cô, những lời nói dịu ngọt đổi lấy điểm cao hay là hàng
ngàn tấn xà nhà bằng kim loại mà, ở nơi nào đó trong thành phố liên
bang Matxcơva, hẳn là chẳng bao giờ chống đỡ được cái gì hết.

Không, anh không lo âu. Sáng suốt hết mức.

Ở nhà, không khí nhộn nhịp quá mức. Laurence chuẩn bị hàng

giảm giá (hay một tuần trình diễn thời trang, anh không nghe rõ lắm)
còn Mathilde chuẩn bị va li. Bay sang Scotland vào tuần tới, to
improve
, rồi đi gặp các anh em họ của nó trên bờ biển xứ Basque.