Giật bắn mình trước những bồn rửa. Gã bên cạnh anh có bộ mặt
thật khó coi... nhưng đó chính là cậu đấy, gã khốn khổ ạ. Chính là cậu.
Đã không nuốt gì vào bụng từ hai ngày nay, đã ở lại hãng, đã mở
cái “cáng xe ba gác”, tức là một dạng ghế bành to bằng mút có mùi
thuốc lá lạnh, đã ngủ rất ít và không cạo râu.
Tóc anh (chà chà) dài, quầng mắt anh nâu xám, giọng nói anh có
vẻ giễu cợt:
- Nào Chúa Jésus... Can đảm lên... Bến cuối đây rồi... Hai tiếng
nữa thôi người ta sẽ chẳng nói đến chuyện này nữa đâu.
Để lại một đồng xu trên quầy và quay bước.
•••
Bà cũng xúc động như anh, không biết làm gì với đôi tay, vừa
đưa anh vào một căn phòng không vết bẩn vừa xin lỗi vì sự lộn xộn và
mời anh một đồ uống gì đó.
- Cô có Coca-Cola không?
- Ồ, tôi đã chuẩn bị tất cả nhưng không ngờ điều này... Cậu chờ
nhé...
Quay trở lại hành lang và mở một cái tủ có mùi giày basket cũ.
- Cậu may nhé... Tôi cho là bọn trẻ đã không uống hết...
Charles không dám xin nước đá và vừa nốc đồ uống ấm vừa hỏi
bà bằng một giọng gần như là nhã nhặn bà có bao nhiêu cháu rồi.
Nghe thấy câu trả lời, không nghe con số và chắc chắn rằng điều
đó thật là tuyệt.
Anh hẳn sẽ không nhận ra bà nếu có gặp bà ngoài phố. Anh còn
nhớ một người phụ nữ thầm thấp tóc nâu tròn trịa và luôn luôn vui vẻ.
Anh nhớ lại cặp mông bà, chủ đề bàn luận lớn hồi đó, và cả việc bà đã
tặng cho họ Le Bal des Laze 45 vòng. Bài hát mà Anouk thích phát
điên và cuối cùng họ đã ghét cay ghét đắng.