- Im đi, im đi. Nghe xem hay không kìa...
- Mẹ kiếp, suốt từ hồi ấy đến giờ mà họ vẫn chưa treo cổ gã này
lên à!!? Bọn con không chịu nổi nữa đâu, mẹ ơi, bọn con không chịu
nổi nữa đâu...
Trí nhớ quả là một cái hộp kỳ cục... Jane, Anouk và vị hôn phu
của họ... Điều này vừa trở lại trong anh.
Ngày nay, tóc bà có một màu kỳ dị, bà đeo kính cổ gọng kiểu
cách và anh thấy dường như bà trang điểm rất nhiều. Phấn nền để lại
một đường phân cách dưới cam và lông mày được vẽ lại bằng chì. Lúc
đó anh hoảng quá nên không nhận ra, nhưng sau này, khi nghĩ lại buổi
sáng hôm ấy, và chỉ Chúa mới biết là anh sẽ nghĩ lại chuyện đó, anh sẽ
hiểu ra. Một người phụ nữ, sống động, đỏm dáng, và đang chờ chuyến
thăm viếng của một người đàn ông không gặp mình từ ba chục năm
nay, không thể làm ít hơn thế. Thành thật mà nói.
Ngồi xuống một chiếc tràng kỷ bằng da trơn như vải đánh xi và
đặt ly lên trên chiếc lót cốc dành cho việc này, giữa một cuốn tạp chí
Sudoku và một cái điều khiển từ xa to tướng.
Họ nhìn nhau. Họ cười với nhau. Charles, là người lịch lãm nhất
trong giới dàn ông, tìm một lời khen, một câu tử tế, một câu ngắn
không có gì quan trọng để làm nhẹ đi sức nặng của tất cả những tấm
khăn lót này, nhưng không. Như thế là đòi hỏi ở anh quá nhiều.
Bà cúi đầu, xoay tất cả những chiếc nhẫn của mình, hết cái này
đến cái kia, và hỏi:
- Vậy là cậu làm kiến trúc sư đấy?
Anh lại nhổm dậy mở miệng định nói rằng... và rồi buông lời:
- Cô hãy cho cháu biết chuyện gì đã xảy ra đi.
Bà dường như nhẹ cả người. Chẳng cần biết anh là kiến trúc sư
hay bán thịt ướp và không thể giữ nữa tất cả những gì sẽ diễn ra sau đó