Bàn tay cô ấy lạnh giá. Khi nắm lấy nó giữa đôi bàn tay mình,
cháu chợt nhận ra rằng ông lão già nua kia, người có thể là cha cô ấy
và không yêu phụ nữ, hẳn là câu chuyện tình duy nhất của cô ấy...
Cô ấy nài nỉ cháu nói về ông ấy. Để cháu kể cô ấy nghe những kỷ
niệm, thêm nữa và thêm nữa, kể cả những kỷ niệm cô ấy đã thuộc
lòng. Cháu cô ép mình một chút nhưng cháu có một cuộc hẹn quan
trọng vào buổi chiều và cố kéo tay áo thật cao để theo dõi đồng hồ mà
không lộ liễu quá. Và rồi cháu chẳng muốn nhớ lại nữa, cháu... Hoặc
là không phải với cô ấy. Không phải là trước khuôn mặt bị tàn phá làm
hồng tất cả này nữa...
Yên lặng.
- Cháu không mời cô ấy ăn tráng miệng. Để làm gì cơ chứ? Dẫu
sao cô ấy cũng chẳng ăn gì hết cả... Cháu gọi hai tách cà phê và lại gọi
người phục vụ để ra hiệu cho anh ta thanh toán tiền luôn thể, sau đó
cháu đưa cô ấy ra tàu điện ngầm và...
Sylvie hẳn cảm thấy đã đến lúc giúp anh một chút:
- Rồi sao?
- Cháu chưa bao giờ đưa cô ấy đến vùng Normandie. Cháu không
bao giờ gọi lại cho cô ấy. Vì hèn hạ. Để không còn nhìn thấy cô ấy
hủy hoại dần nữa, để giữ cô ấy lại trong bảo tàng những kỷ niệm của
cháu và ngăn cô ấy đem lại cho cháu cảm giác lỗi lầm. Bởi vì như thế
là quá lắm... Tuy nhiên cảm giác lỗi lầm vẫn cứ ám ảnh cháu và cháu
làm cho nó nhẹ bớt đi vào dịp gửi thiệp chúc mừng mỗi năm. Thiệp
chúc mừng của hãng, tất nhiên rồi... Vô nhân xưng, thương mại, chẳng
có gì hết, và trong đó, là một đại đức ông, cháu thêm vào một hoặc hai
dòng viết tay và một câu “Cháu hôn cô” như một con dấu. Cháu đã gọi
cho cô ấy hai hay ba lần sau đó, nhất là, cháu còn nhớ, bởi vì bà dì
cháu đã nuốt phải viên thuốc gì đó cháu cũng không biết nữa... Và rồi
một hôm, bố mẹ cháu, họ đã không gặp cô ấy từ lâu, cho cháu biết tin