làm ở khoa miễn dịch, bà ấy chuyển lên khoa thần kinh và tôi đến làm
cùng bà ấy vào thời điểm đó. Tôi thích làm việc cùng bà ấy... Kể ra thì
đó cũng là một giám sát viên trình độ xoàng... Một người thích chăm
sóc hơn là lên thời gian biểu... Bà ấy cấm bệnh nhân chết, tôi còn
nhớ... Bà ấy mắng họ, làm họ khóc, làm họ cười... Tóm lại, toàn
những điều cấm kỵ...
Mỉm cười.
- Nhưng không ai động vào bà ấy được vì đó là người giỏi nhất.
Những gì còn thiếu về mặt kiến thức y học, bà ấy bù lại bằng sự quan
tâm vô cùng đến mọi người.
Bà ấy không chỉ là người đầu tiên nhận thấy những thay đổi nhỏ
nhất, những triệu chứng nhẹ nhất, hơn thế nữa, bà ấy có một bản năng
phi thường... Một sự nhạy cảm... Cậu không thể biết được đâu... Các
bác sĩ hiểu rõ điều đó, họ luôn sắp xếp để khám bệnh theo thời gian
biểu của bà ấy... Tất nhiên, họ nghe ngóng người bệnh, nhưng khi bà
ấy nói thêm điều gì, cậu có thể tin tôi, lời nói ấy không rơi vào tai một
kẻ điếc đâu. Tôi vẫn luôn nghĩ là nếu thời niên thiếu của bà ấy khác đi,
nếu bà ấy được học hành thì bà ấy đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng
rồi. Một trong những người đem lại vinh dự cho khoa của họ mà
không bao giờ sao nhãng họ, tên, khuôn mặt và những nỗi âu lo trên tờ
phiếu khám bệnh của họ...
Thở dài.
- Bà ấy thật tuyệt và chính vì bà ấy chẳng còn cuộc đời nữa nên
bà ấy trao cho họ nhiều đến vậy, tôi hình dung thế... Bà ấy không chỉ
chăm sóc bệnh nhân mà cả gia đình họ nữa... Và cả những người trẻ
hơn, những nữ hộ lý bé nhỏ đi giật lùi trong một số căn phòng và khó
khăn lắm mới luồn được cái gối dưới những thân thể thật là... Bà chạm
vào người ta, ôm họ vào lòng, vuốt ve họ, quay trở lại sau những giờ
trực của bà, không áo choàng và trang điểm chút ít để bảo đảm là họ
không phải khám hoặc không cần khám nữa. Bà kể cho họ nghe
những câu chuyện, nói rất nhiều về cậu, tôi còn nhớ... Nói rằng cậu là