là cô ấy đã chuyển nhà và cô ấy đã ra đi rồi... Vùng Bretagne, cháu
chắc thế...
- Không.
- Gì cơ?
- Bà ấy không đi Bretagne.
- Thế ạ?
- Bà ấy ở cách đây không xa...
- Ở đâu ạ?
- Ở một thành phố nhỏ, gần Bobigny...
Charles nhắm mắt lại.
- Nhưng thế nào cơ? anh thì thầm, ý cháu là, tại sao? Đó là điều
duy nhất cô ấy chắc chắn mà, cháu còn nhớ, lời hứa duy nhất cô ấy đã
nói ra... Không bao giờ... Làm sao có thể thế được nhỉ? Có chuyện gì
xảy ra vây?
Bà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, mặc cho cánh tay mình
trượt trên chiếc ghế bành và mở lòng:
- Đầu những năm 90... Ừ, có thể là thế... Tôi không có khả năng
nhớ ngày tháng... Cậu hẳn phải là người cuối cùng đi ăn trưa cùng bà
ấy vào hồi đó... Tôi bắt đầu từ đâu nhỉ? Tôi quên mất rồi... Tôi cho
rằng tôi sẽ bắt đầu với Alexis... Bởi vì từ cậu ta mà tất cả đã hỏng
bét... Bà ấy chẳng có tin tức gì về cậu ta suốt nhiều năm... Tôi cho
rằng mình còn nhớ cậu là một trong những mối quan hệ duy nhất của
họ, phải thế không?
Charles đồng ý.
- Thật là nặng nề đối với bà ấy... Vậy là bà ấy làm việc rất nhiều,
tăng các ca trực và giờ làm việc thêm, chẳng bao giờ đi nghỉ và chỉ
sống vì bệnh viện. Tôi cho rằng hồi đó bà ấy đã uống không ít rượu,
mà thôi... Điều đó không ngăn bà ấy trở thành trưởng nhóm theo dõi
bệnh nhân và luôn làm việc ở những bộ phận khó khăn nhất... Sau khi