cho riêng mình bà. Vả lại đó là lý do tại sao bà tự cho phép mình nài
nỉ cô thư ký làm bộ làm tịch kia... Tìm lại ai đổ từng biết bà ấy, kể lại,
trút bồ gánh nặng, rũ bỏ tất cả, tuồn cho người khác cái gói khốn khổ
của bà và chuyển sang việc khác.
- Điều đó đã xảy ra từ khi nào?
Charles nghĩ ngợi.
- Lần cuối cùng cháu thấy cô ấy, đó là vào đầu những năm 90...
Thường thì cháu nói năng chính xác hơn, nhưng... Anh vừa lắc đầu
vừa mỉm cười, cháu đã cố gắng rất nhiều để không thế nữa, cháu nghĩ
vậy... Như mọi năm, cô ấy đã mời cháu ăn trưa nhân sinh nhật của
cháu và...
Chủ nhà khuyến khích anh nói tiếp. Một cái gật đầu nhân từ
nhưng thật là khắt khe. Một cử chỉ nhỏ biết nói: Cậu đừng lo, cứ thong
thả, chẳng còn gì là cấp bách nữa, cậu biết đấy... Không, bây giờ thì
chẳng còn gì là cấp bách nữa.
- ... đó là ngày sinh nhật buồn nhất của cháu... Trong vòng một
năm mà cô ấy đã già đi rất nhiều. Mặt cô ấy to ra, đôi tay cô run rẩy...
Cô ấy không muốn cháu gọi rượu vang và hút hết điếu thuốc này đến
điếu khác để trụ vững. Cô ấy hỏi cháu nhiều câu nhưng chẳng quan
tâm đến những câu trả lời của cháu. Nói dối, bảo rằng Alexis rất khỏe
và gửi cháu lời chào trong khi cháu biết rõ là không đúng thế. Và cô
ấy biết là cháu biết điều đó... Mặc một tấm áo khoác đầy vết và có
mùi... cháu không biết... buồn bã... Sự pha trộn giữa mùi tàn thuốc
lạnh và nước hoa Cologne... Thời điểm duy nhất mắt cô ấy sáng lên,
đó là khi cháu đề nghị một hôm nào đấy sẽ đưa cô ấy đến thăm mộ của
Nounou nơi cô ấy chưa bao giờ quay trở lại. À đúng! Ý tưởng ấy hay
đấy! cô vui lên. Cháu còn nhớ ông ấy à? Cháu còn nhớ ông ấy dễ mến
nhường nào không? Cháu còn... Và những giọt nước mắt to nhấn chìm
tất cả.