này nhỉ? Rằng anh đã rơi vào một ngôi nhà của người điên, đúng thế
không?
Không. Anh đang nghĩ đến cảnh đối lập giữa sự hỗn loạn hiện tại
và những lộn xộn đáng ngại ở cuối hành lang.
Thời gian qua, có cảm giác mình bỏ ra cả đời để nói chuyện với
máy móc...
- Anh không trả lời...
- Đừng cố đặt cô ở địa vị của tôi, anh nói đùa vừa ôn hòa vừa
chua chát, nó hơn thế nhiều...
- Hơn gì cơ?
Dùng đầu mũi giày vẽ những đường vòng cung trên sỏi.
- Không sống động bằng.
Bỗng nhiên, anh rất muốn nói với cô về Anouk.
- Vào bàn thôi! cô vừa nổi vừa đứng dậy.
Tranh thủ lúc cô đi khỏi để hỏi Yacine:
- Này cháu... Những đứa trẻ xinh xắn gọi là gì nhỉ?
- Những con cú rau cải, Alice mỉm cười.
Người kia bối rối.
- Ê! Nếu cháu không biết thì cũng chẳng nghiêm trọng đâu... anh
trấn an nó.
Nhưng có chứ.
Rất là nghiêm trọng.
- Chú biết là người ta dùng từ “thanh niên” đối với loài chim
chưa trưởng thành, nhưng với lũ cú thì...
- Thế còn lũ con của lạc đà? Charles liền hỏi thêm và để đưa nó
ra khỏi tình huống tồi tệ này.
Nụ cười thật tươi.
- Những con lạc đà con.
Thế là thoát.