Vấn đề là chẳng có gì để ăn cả... Rất nhiều lọ kem trong cửa tủ
lạnh, nhưng không phải làm từ sữa bò chăn thả ở Isigny, than ôi... La
Prairiel... Coca nhẹ, sữa chua 0%, những món ăn hút chân không và
những chiếc pizza đông lạnh.
Đúng là Mathilde bay vào sáng hôm sau... Và chính nó là người
chỉ đạo những bữa ăn nấu ở đây... Laurence nấu cho bạn bè nhưng
dường như giờ giấc bất thường và những chuyến đi liên tục của cô đã
khiến chúng phân tán...
Bây giờ tất cả chỉ là hóa đơn chi tiêu.
Và bởi vì anh vừa đưa ra quyết định rất hay này, đó là không rền
rĩ vì sự nghèo khó của mình nữa, lấy ra số mới nhất tạp chí Moniteur
từ trong cặp và đến báo cho cô biết rằng anh xuống quán rượu ở góc
phố.
- Nhưng... mặt nạ nhăn mặt, anh gặp chuyện gì thê?
Anh hẳn phải có vẻ ngạc nhiên như cô bởi vì cô nói thêm:
- Anh đánh nhau à?
À... Cái đó á?
Đó là cách đây lâu lắm rồi... Một cuộc đời khác...
- Không, anh... Anh đụng phải một cánh cửa...
- Kinh thật.
- Ồ... Còn có những thứ tệ hại hơn ấy chứ...
- Không, nhưng em nói về mặt anh cơ!
- À. Xin lỗi...
- Anh chắc là ổn cả chứ? Anh có vẻ lạ lắm...
- Anh đói... Em đi với anh nhé?
- Không. Em vừa nói với anh là em mệt lắm...
Lật cuốn kinh thánh phát hành hằng tuần phía trên một miếng thịt
lườn bò và gọi một ly bia nữa để chuyển từ món khoai tây chiên sang
thịt cừu. Ăn nhiệt tình và xem những trang gọi thầu bằng một ánh mắt