Gọi cho Claire, nói với cô về Alexis, làm cô cười khẩy. Anh có
bao điều muốn nói với cô... Em có một phiên tòa rất quan trọng vào
sáng mai, em nhất định phải xem lại, cô lấy làm tiếc, ta đi ăn trưa một
ngày gần đây nhé?
Đúng lúc cô sắp đặt máy, anh lại gọi tên cô.
- Dạ?
- Tại sao đàn ông lại hèn hạ đến thế nhỉ?
- Thì... Sao bỗng nhiên anh lại hỏi em thế?
- Anh không biết... Những ngày vừa qua, anh gặp bao nhiêu
người...
- Tại sao? cô thở dài. Bởi vì họ không sinh con, em nghĩ thế... Em
xin lỗi, câu trả lời này rất khuôn sáo, nhưng anh hỏi em hơi đột ngột,
và em chưa kịp hoàn thiện hồ sơ... Nhưng... Anh nói thế là vì em à?
- Vì tất cả các cô...
- Anh bị mất trí hay sao thế?
- Ư. Khoan đã, anh cho em xem...
Claire, bối rối, đặt điện thoại lên đống đồ linh tinh của cô. Nó lại
rung. Thấy khuôn mặt vằn lên của anh trai cô trên màn hình và cười
khúc khích lần cuối trước khi quay trở lại với những bình lọc nước.
Alexis chân đi dép tông và đeo tạp dề đứng trước lò ga nướng
thịt... Thật là ra trò... Và tối nay giọng anh trai cô thật vui vẻ...
Vậy là anh đã tìm lại được bà, Anouk của anh... cô nghi ngờ
trong một nụ cười đượm buồn.
•••
Buồn? Từ này nhẹ quá. Khi trở về nhà sáng nay, Kate biết rằng
xe của anh không còn đó nữa và tuy thế... không thể ngăn mình đưa
mắt tìm kiếm nó.
Lê bước cả ngày. Quay lại tất cả những nơi cô đã cho anh xem.
Những nhà kho, chuồng gà, những chuồng ngựa, vườn rau, quả đồi,