con sông, vòm cây, chiếc ghế băng nơi họ ăn sáng giữa những đám
hoa xôn và... Tất cả đều vắng bóng người.
Nhắc lại nhiều lần với bọn trẻ rằng cô mệt.
Rằng cô chưa bao già mệt đến thế...
Nấu nướng rất nhiều để ở lại trong căn bếp này nơi họ đã trải qua
một phần đêm với Ellen.
Lần đầu tiên từ nhiều năm nay, viễn cảnh về kỳ nghỉ hè khiến cô
lo ngại kinh khủng. Hai tháng ở đấy, một mình với lũ trẻ... Chúa ơi...
- Cô làm sao thế? Yacine hỏi.
- Cô cảm thấy mình già quá...
Ngồi bệt trên nền đất, lưng tựa vào những cái lò với đầu của con
Đại Cẩu trên đầu gối mình.
- Không đâu, cô không già đâu! Còn lâu nữa cô mới lên hai sáu
tuổi...
- Cháu có lý, cô cười, thậm chí còn rất lâu nữa!
Có vẻ hoàn toàn thỏa thuê nhưng đã ngủ mất khi Charles gặp
Mathilde trong hành lang:
- Ơ kìa! con bé giật bắn mình, cái cửa này làm bằng gì ấy nhỉ?
Nhón chân đi: nào... Phải nhằm vào đâu để hôn ba đấy?
Đi theo con bé và vừa buông mình xuống giường của nó trong
khi nó vừa chuẩn bị hành lý vừa kể anh nghe cuối tuần của nó.
- Ba muốn nghe nhạc gì?
- Cái gì đó nhẹ nhàng...
- Dẫu sao cũng không phải là nhạc jazz chứ? con bé tỏ vẻ sợ hãi.
Nó đang đếm giày thì anh hỏi nó:
- Tại sao con không cưỡi ngựa nữa?
- Sao ba lại hỏi con thế?
- Bởi vì ba vừa trải qua hai ngày thật tuyệt giữa đám trẻ con và
những con ngựa và ba đã không ngừng nghĩ đến con...
- Thật thế á? nó cười.