Ném những chiếc gối tựa, bật một ngọn đèn, đặt cặp lên mặt bàn
thấp, tìm kính, lấy ra các hồ sơ, đọc các hình ảnh mà thậm chí chẳng
in văn bản, lại bắt đầu từ đầu, buông mình ra phía sau và nghe ngóng
những tiếng động bên ngoài. Lại đứng dậy, lại cố gắng, làm tụt kính
trong khi dụi mắt, lại đóng túi hồ sơ lại và đặt hai bàn tay lên trên.
Chỉ thấy khuôn mặt cô.
Những muốn đuợc mệt.
Đánh răng, kín đáo đẩy cánh cửa phòng hai vợ chồng, thoáng
thấy lưng Laurence trong cảnh tranh tối tranh sáng, đặt quần áo lên
trên chiếc ghế bành dành cho anh, nín thở và nâng góc chăn của mình.
Nhớ lại thành tích cuối cùng của anh. Ngửi thấy mùi nuớc hoa
của cô, hơi ấm của cô. Lòng dạ ngổn ngang. Muốn yêu.
Quặp lấy cô, vươn bàn tay và luồn vào giữa hai đùi cô. Như mọi
khi, thấy chếnh choáng vì làn da mềm mại của cô, nhấc cánh tay cô
lên và liếm nách cô trong khi chờ đợi cô quay lại và chào đón hoàn
toàn. Để cho những nụ hôn của anh lần theo đường cong cặp hông cô,
nắm lấy khuỷu tay cô để ngăn cô nhúc nhích và...
- Nó có mùi gì vậy? cô hỏi.
Anh không hiểu câu hỏi, kéo cái chăn phía trên anh và...
- Charles? Mùi này là mùi gì vậy? cô lại vừa hồi vừa kéo cái chăn
lông vũ.
Thở dài. Tách ra khỏi cô. Trả lời rằng anh không biết.
- Đó là áo vest của anh phải không? Chính cái áo vest của anh hôi
rình mùi củi cháy đây...
- Có thể...
- Anh làm ơn bỏ nó ra khỏi cái ghế bành này đi. Nó làm em mất
tập trung.
Rời giường. Gom quần áo của mình.
Ném chúng vào bồn tắm.