- Lúc nào cũng thế. Từng phút một ba tự hỏi tại sao mình không
đưa con đi cùng...
- Con không biết... Bởi vì xa lắm... Bởi vì...
- Bởi vì sao?
- Bởi vì lúc nào ba cũng sợ...
- Những con ngựa á?
- Không chỉ có vậy. Sợ con ngã... Sợ con thua... Sợ con đau... Sợ
con quá rét hay quá nóng... Sợ tắc đường... Sợ mẹ chờ ba con mình...
Sợ con không có thời gian làm hết bài tập... Sợ... Con có cảm giác làm
hỏng những ngày cuối tuần của ba...
- Thế á? anh thì thầm.
- Không, nhưng không chỉ có thế...
- Còn gì nữa?
- Con không biết... Thôi, ba phải trả lại giường cho con rồi đấy...
Đóng cánh cửa sau lưng anh và có cảm giác mình bị đuổi ra khỏi
thiên đường.
Phần còn lại của căn hộ hăm dọa anh.
Nào, mày tự mắng mình, lại còn nhõng nhẽo gì nữa nào? Mày
đang ở nhà mình đấy! Mày sống ở đây từ hàng chục năm nay rồi! Đây
là đồ đạc của mày, sách của mày, quần áo của mày, những khoản tiền
trả góp mua nhà của mày... Come on, T’Chârl’z.
Quay trở lại đi.
Đi lòng vòng trong phòng khách, pha cho mình một tách cà phê,
lau chùi, lật từng trang các tạp chí mà thậm chí chẳng xem hình ảnh,
ngước mắt về phía giá sách, thấy nó được sắp xếp quá gọn gàng, tìm
một đĩa CD, nhưng cái nào thì anh chẳng nhớ nữa, rửa cái tách của
anh, lau nó, xếp nó vào chỗ, lại lau chùi, kéo một cái ghế đẩu, sờ vào
mạng sườn, quyết định đánh giày, đi ra chỗ cửa, ngồi xổm, lại nhăn
nhó, mở một cái tủ và đánh tất cả các đôi giày.