4
- Hãy còn gần một tiếng, con có muốn ăn gì đó không?
- ...
Không phải là Mathilde mọi khi của anh.
- Này, anh vừa nói vừa tóm lấy gáy nó, con căng thẳng hay sao?
- Một chút... con bé thổi vào ngực anh, thậm chí con không biết
mình đi đâu nữa...
- Nhưng con đã cho ba xem ảnh, họ có vẻ rất tử tế, gia đình nhà
MacNàođó ấy...
- Một tháng dẫu sao cũng dài đấy...
- Không đâu... Sẽ trôi qua rất nhanh thôi... Hơn nữa, Scotland đẹp
lắm... Con sẽ rất thích... Nào, lại ăn đi...
- Con không đói.
- Vậy thì uống. Đi theo ba...
Rẽ đường giữa những chiếc va li và những chiếc xe đẩy và tìm
thấy một chỗ ở tận góc một quán ăn nhỏ bẩn thỉu. Chỉ ở Paris sân bay
mới bẩn như thế, anh nghĩ. Ba mươi lăm giờ, kiểu cách thong dong trứ
danh của người Pháp hay sự chắc chắn sẽ có được, trong tầm những
chiếc taxi hay cằn nhằn, thành phố xinh đẹp nhất thế giới? Anh không
biết, nhưng luôn thấy lòng nặng trĩu.
Cắn nhẹ đầu ống hút, liếc nhìn lo lắng xung quanh nó, xem giờ
trên điện thoại di dộng của nó và thậm chí còn không đeo tai nghe.
- Đừng lo, con yêu, trong đời ba chưa từng lỡ máy bay đâu...
- Đúng thế! Ba đi với con nhé? con bé làm ra vẻ như không hiểu.