Dậy rất sớm, nhận từ người gác cổng chiếc áo smoking đi thuê đã
được gửi đến, vừa uống cà phê bằng cốc giấy vừa đi xuống khu
Madison và, như mọi lần đến thành phố này, đi lang thang hít thở
không khí. New York, với một đứa trẻ thích chơi trò xếp hình bằng
kim loại, chỉ là một sợi dây xoắn.
Lần đầu tiên kể từ nhiều năm nay, vào các cửa hàng và mua quần
áo. Một chiếc áo vest và bốn áo sơ mi mới.
Bốn!
Thỉnh thoảng lại quay lại. Rình mò, sợ một cái gì đó. Một bàn tay
trên vai anh, một con mắt trong một tam giác, một giọng nói từ một
tòa nhà chọc trời vọng xuống: “Ê... Ngươi... Ngươi không có quyền
hạnh phúc đến thế... Ngươi lại ăn cắp cái gì nữa, ngươi giấu giếm gì
vậy, trong trái tim ngươi đó?”
Không... nhưng tôi... Tôi bị rạn một bên sườn, tôi nghĩ...
Nâng cánh tay lên xem.
Và Charles, quyết định làm một điều khó chịu, bị cuốn đi bởi
dòng passers-by.
Lắc đầu, cho mình là một thằng ngốc và xem đồng hồ để nhớ lại
mình đang ở đâu.
Sắp bốn giờ rồi... Trước ngày đi học cuối cùng... Bọn trẻ hẳn đã
đổ hết những ô bàn cờ của chúng vào những chiếc cặp mệt mỏi... Cô
đã kể anh nghe rằng tối nào cũng vậy, cùng với những con chó, cô ra
chờ chúng ở đầu lối đi, nơi chiếc xe ca thả chúng xuống, và chúng
chất toàn bộ mớ hành lý lủng củng của chúng lên yên lừa “... khi tôi
tóm được no!”
Đã nói thêm rằng khoảng một trăm cây sồi là vừa đủ để cho phép
tất cả mọi người thổ lộ tâm tình và kể cái mà họ... Một bàn tay vừa
nắm vào vai anh. Quay lại.
Từ bàn tay kia, một người đàn ông mặc com lê tối màu chỉ cho
anh thấy đèn giao thông: DON’T WALK. Cảm ơn ông ta và nghe
tiếng trả lời rằng không có gì cả.